cuộc sống luôn không công bằng như thế. Niềm vui thì trôi qua thật nhanh còn nỗi buồn thì ở lại quá lâu.
Cảm xúc con người là thứ thật khó điều khiển. Chỉ một sự tĩnh lặng cũng có thể làm ta bị nghĩ lung tung nhiều điều dù thật tâm không muốn nghĩ. Bởi vậy mà nỗi buồn cứ được sinh ra nhiều hơn niềm vui.
26 tuổi. Một cái tuổi không còn nhỏ với một cô gái. Cái tuổi đã hết cái nhìn màu hồng về tình yêu và cuộc sống. Nhưng với em một đứa con gái không mạnh mẽ, không kiên cường, không tự tin, không nhanh nhẹn, em vẫn cảm thấy thật khó khăn.
Cũng có những phút yếu lòng, cũng mong muốn có một ai đó ở bên cạnh để không còn cảm giác cô đơn nữa. Nhưng lại sợ khi mà khoảnh khắc ấy tan biến quá nhanh. Niềm vui thì chút ít mà tổn thương mang lại thì quá nhiều. Lúc ấy lại phải bắt đầu lại từ đầu. Một sự khởi đầu mới không đơn giản.
Như người ta vẫn thường nói, " ở cái đất Hà Nội bon chen, xô bồ này, thứ khó tìm mua nhất là niềm tin và thứ rẻ mạt nhất là lời hứa". Đúng thật. Niềm tin mất rồi thì rất khó để lấy lại được nữa. Nà dù có bản lĩnh lấy lại thì cũng ko còn trọn vẹn nữa. Vậy mà sao con người ta vẫn cứ thản
"Em cứ sống lương thiện. Còn trời xanh tự khắc có an bài". Mình vẫn luôn tự nhủ lòng như vậy. Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy cái gì cũng cần "vạn sự tuỳ duyên". Không phải lương thiện lúc nào cũng là đúng. Không phải cứ cho đi trân thành sẽ được nhận lại trân thành. Cuộc sống vốn không đơn giản như vậy. Lương thiện đúng người và trân thành đúng nơi thì tâm được bình an và không có sự hối tiếc. Cứ nói thì giỏi lắm nhưng chưa làm được. Giờ phải đứng dậy và học làm từ đầu thôi Mèo nhỉ? :))
Hôm nay tự dưng thấy buồn nên nói linh tinh quá (mấy lời nàu bàu của một đứa ế nâu năm :)))