(Topic này dùng để kể chuyện vụn vặt, thật cũng được mà hư cấu cũng được. Mời bà con mại dzô!) b-)



Nó gọi cho tôi.



Lần cuối cùng nó gọi cho tôi, hình như đâu đó cách đây vài tháng. Hồi đầu năm, nó cũng gọi, và bảo bây giờ nó mới liên lạc được, sau một đám sự cố ở nơi chiến tuyến gì đó. Tóm lại, lần nào bọn tôi cũng nói chuyện cả nửa tiếng.



Vẫn là những câu chuyện không đầu không đuôi của gia đình nó, và rồi chốt lại 1 câu: mày có bạn trai chưa?



Tôi từ chối nó đã nhiều năm rồi, và nó vẫn đợi.



Nhưng đối với tôi, sự chờ đợi của nó không mang một ý nghĩa gì. Tôi cũng không hiểu trừ tình bạn ra, chúng tôi có thể phát triển thành thứ tình cảm gì. Sự rung động của tuổi mới biết yêu đã chẳng còn ở cái tuổi quá tam thập. Sự trân trọng vì những điều ai đó làm cho mình thì không có vì bản thân nó cũng chẳng thể xuất hiện khi tôi cần. Hay sự cảm động vì một người vẫn chờ đợi mình, với tôi mà nói nó quá viễn vông, quá xa rời thực tế. Sau 4 tháng, vườn hoa hướng dương của tôi từ những hạt con con, đã nẩy mầm, ra hoa rực rỡ rồi bị một cơn bão đánh tơi bời để kết thúc luôn vòng đời ngắn ngủi của nó. Còn cái cây hoa hướng dương này sau 4 năm chắc chỉ nở đúng 2 cái lá rồi chết không chết, sống cũng không sống tốt. Tôi chỉ cảm thấy mình nên kết thúc loại hoa hướng dương không bao giờ nở đó.



Tôi nói với nó: Có rồi.



Tôi bắt đầu nghe tiếng sụt sịt như không tin vào tai mình của nó. Nó bảo, tôi chỉ thích ở một mình mà tại sao lại có người yêu? Tại sao lại không báo cho nó biết? Tại sao và tại sao, đủ cả.



Kỳ này, tôi cúp máy trước, cuộc gọi bình thường kéo dài nửa tiếng chỉ còn chưa tới 15 phút.



Tôi cảm thấy mình đã làm một việc đúng đắn. Chờ đợi trong vô vọng là sự chờ đợi không nên có khi thế sự vô thường, nhân sinh ngắn ngủi. Nếu không thể sống vui vẻ vì bản thân hay chí ít là vì gia đình nó thì quả thực tôi thấy nó đã uổng kiếp làm người.



Cơn bão lũ ở miền Trung Tây nước Mỹ sắp kết thúc rồi, và tôi tin rằng nay mai thôi, bầu trời lại trong xanh lần nữa.



Giờ thì, tôi đi dọn vườn hoa hướng dương bị bão đánh tơi bời cái đã.