Người ta thường nói đến tuổi ngoài 30 bắt đầu đánh dấu sự trưởng thành của một người.Bản thân tôi cũng thấy điều đó có phần đúng đắn.Chỉ có điều trong mắt bố mẹ dường như mình mãi là đứa trẻ.Hay đó là sự quan tâm lo lắng của bme.Ngày nhỏ học hành thì bme cũng lo.lớn lên thì lo xem công ăn việc làm thế nào.Rồi khi trưởng thành lại lo con cái lập gia đình.Với bản thân tôi thì gia đình riêng luôn làm bme lo lắng.Bạn bè bằng tuổi bây giờ đều yên bề gia thất chỉ riêng bản thân vẫn còn cô đơn.Công việc có,gia đình bình thường và cũng là người hiền lành.Nhưng đôi khi tình duyên có phần khó khăn.Cũng đã từng yêu và có ý định kết hôn nhưng rồi mọi thứ không như mong muốn.Trải qua vài mối tình không đầu không cuối rồi quay đầu nghoảnh lại thấy mình không còn trẻ.Điều băn khoăn là lớn rồi mà vẫn phải để bme lo lắng về mình.Nhiều khi gọi điện về lại nghe mẹ nhắc chuyện lập gia đình,chẳng nói được gì đành tắt máy.Các cuộc gọi về thư dần có gọi cũng chỉ hỏi thăm sk rồi tắt máy.Nhiều khi muốn về thăm gđ nhưng rồi sợ mọi ng thúc giục nên đành thôi.Đôi khi cũng mong có người bên cạnh chia sẻ bn vui trong cs.Nhưng có lẽ duyên chưa tới đành chờ thôi


Lâu rồi mới ngồi nhâm nhi li cafe,nghe bản nhạc buồn rồi trầm tư suy nghĩ về cuộc sống về mọi thứ xung quanh.Nhiều khi phó mặc cuộc sống đến đâu thì đến.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của CaoTiemphi