27 tuổi ,là con gái 27 tuổi thuộc vào diện " gái ế", học hành cũng ko thu kém bạn bè. Tốt nghiệp đại học, cũng từng trải qua mối tình sinh viên , đầy mơ mộng , và hạnh phúc, người yo hợp tính cách và suy nghĩ, cùng đồng cam cộng khổ. cứ tưởng tốt nghiệp ra trường thì cũng sẽ không bao giờ rời xa . Cuộc sống đâu ai nói trước được điều gì, người tính không bằng trời tính. khi bố mẹ anh lại luôn quan trọng chuyện tuổi tác, ngăn cản chỉ vì lý do "không hợp tuổi". Bản thân mình vì lòng tự ái quá cao, còn anh,đứng giữa hiếu và tình không chọn được hướng nào. chỉ mong tôi luôn hiểu và bên cạnh anh . Nhưng rồi tôi quyết định rời xa anh, đi tìm một cuộc sống mới ở chân trời mới, thời gian đó tôi đã tránh né và ruồng bỏ anh vì lòng tự ái quá cao.Và rồi tôi đã mất anh vĩnh viễn, chia tay một thời gian tôi nhận lời yêu một người bạn cấp 3 cùng quê,tôi từng nói với anh tôi sẽ lấy người bạn đó . Nhưng có lẽ ông trời đã trừng phạt tôi, bạn cùng phòng anh đã giới thiệu anh với cô gái khác. còn tôi quen người mới nhưng vì không hợp suy nghĩ , sau 3 tháng tôi lại chia tay cậu bạn ấy và rời bỏ quê hương để váo sài Gòn lập nghiệp. Trước khi tôi đi, anh biết tin có nhắn tin ngăn cản tôi, bảo "em đừng đi", tôi không cảm ơn lời khuyên mà chỉ trả lời rằng " anh ko đủ tư cách để khuyên tôi". Tôi ôm oán hận trong lòng vì biết tin anh có người yêu mới, vào Sài Gòn một thời gian thì anh cưới vợ, anh có nhắn tin cho tôi trước hôm cưới với nội dung " anh và cô ấy rất yêu nhau, cô ấy đã giúp anh vượt qua thời gian khó khăn đó, và anh mong tôi chúc phúc cho a ấy". Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều vì tôi đã cố chôn chặt nước mắt trong lòng bấy lâu, tôi lao đầu vào công việc để quên đi anh , nhưng hình ảnh anh vẫn luôn hiện ra trong suy nghĩ của tôi. Tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng tôi đã thua cuộc . để giết thời gian , hai năm trước tôi đã tình cờ biết đến trang web này , tôi đã lên đây và quen anh người yêu hiện tại, anh hơn tôi 2 tuổi, sau một thời gian tìm hiểu , hợp và yêu nhau. Khi yêu anh tôi có kể hết mọi chuyện quá khứ của tôi với anh nhưng anh cũng có quá khứ nên anh không quan trọng. Gần hai năm yêu nhau mà anh không nhắc tới cưới xin, bố mẹ thúc dục, tôi đành dày mặt hỏi anh thì anh tìm cách tránh né lấy lý do kinh tế chưa đủ nếu cưới rồi con cái,vv.. vì tôi hỏi quá nhiều lần anh thừa nhận với tôi rằng bố mẹ anh đi xem tuổi bảo chúng tôi không hợp tuổi, không thể lấy nhau. Anh bảo giờ do em quyết định, nếu sống với anh sẽ không có đám cưới. Tôi đã khóc hết những giọt nước mắt còn lại, không ngờ ông trời lại tàn nhẫn với tôi vậy?? thế gian này thiếu gì con gái 90 nhưng họ vẫn lấy chồng sinh con , sống hạnh phúc đó , có sao đâu ? nhưng tại sao tôi luôn bị người lớn ruồng bỏ , xung quanh tôi đâu có ai ghét bỏ tôi đâu? tôi không hiểu mình đã làm gì sai?, tôi chưa làm hại ai, sống thật với bản thân , tự cảm thấy bản thân không gây tội gì với ai , sống ngay thẳng với lòng mình nhưng số phận đã an bài chăng? .phải mất một thời gian tôi mới chấp nhận được sự thật, nhưng hôm nay tôi mới biết anh không như là tôi nghĩ, gần 2 năm yêu nhau trên facebook cá nhân của anh không hề 1 ảnh chụp chung của chúng tôi, cũng ko cho tôi đăng ảnh của anh ấy lên facebook của tôi, không 1 dòng cảm xúc dành cho tôi trên facebook. Trái tim tôi cảm nhận được tình cảm của anh ấy, trên facebook của anh toàn hot girl, tình cờ tôi vào 1 trong những cô gái trong danh sách bạn bè của anh ấy mới biết anh ấy nhắn tin bình luận , bày tỏ cảm xúc với cô gái ấy rất nhiều và ngoài cô ấy còn nhiều cô gái khác nữa. Liệu anh ấy có xứng đáng để tôi hy sinh tất cả không? trong khi tôi thì sao? từ khi yêu anh tôi cự tuyệt tất cả các cuộc gọi của những người từng thích tôi trước đây, thời gian tôi dành tất cả cho anh, không nói chuyện hay gặp gỡ ai khác ngoài anh. Vì quan điểm của tôi là khi yêu ai thì sẽ yêu thật lòng, sẽ yêu 1 và chỉ 1, không bao giờ phản bội. ..nhưng anh thì sao? nhiều lần anh đã đánh mất đi sự tin tưởng của tôi. có lẽ tôi đã mệt mỏi, tôi nên bỏ cuộc ở đây thôi, bố mẹ anh bảo chúng tôi không hợp tuổi, cha mẹ tôi thì bảo tôi "gd họ không đồng ý thì con không cần hạ mình, thế gian thiếu gì người tốt để con yêu và lấy làm chồng?" , giờ đây cộng thêm việc anh không thật thà với tôi khiến tôi muốn buông tay , muốn dừng lại, mong cho anh nhận ra " những người bên cạnh mình , yo thương và thật lòng với mình nếu mình không biết trân trọng thì sẽ mất đi vĩnh viễn". qua đây tôi khuyên các bạn, dù là trai hay gái khi yêu thì hãy yêu thật lòng, một lòng một dạ với người đó , đừng họ làm tổn thương ........