Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu, không phải theo một cách mới, mà yêu theo một lối cũ như trước. Khi tôi nhận ra những thói quen tốt đẹp đang dần rời xa mình, tôi hoảng hốt…


Tập lại một thói quen cũ không phải là một điều khó khăn.


Tôi yêu những buổi sớm mặt trời chưa nhô cao, khi những ánh nắng đầu tiên chưa kịp soi vào mặt người, không gian đầy màu xám. Bầu không khí theo những khoảng thời gian, có khi lạnh nhè nhè, có khi lạnh buốt nhưng đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới. Một buổi sớm đẹp.


Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy… dường như trôi theo hướng gió. Dễ chịu lạ.


Tôi yêu biển. Biển cho tôi cảm giác dễ chịu và an toàn trong những ngày bức bối.


Tôi yêu bạn. Bạn là người bạn khác phái đầu tiên tôi cảm mến thật lòng. Ở bên bạn, tôi có cảm giác bình yên.


Tôi yêu màu vàng. Nó giúp tôi cảm thấy đời còn nhiều việc đáng để sống. Nó làm tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình.


Tôi yêu bầu trời. Đứng giữa đất trời cao rộng, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Từ đó, tôi biết tôi sẽ phải cố gắng thật nhiều.


Tôi yêu những ngôi sao. Buổi tối, ngước nhìn bầu trời đen với những ngôi sao nhỏ toả sáng, tôi thấy lòng mình chùng lại trước cái tôi kiêu hãnh của bản thân.


Tôi yêu những con người bất hạnh. Nhìn thấy họ, tôi biết mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Tôi sẽ bớt đi một chút tự ti, nhút nhát để vui sống.



Tôi yêu những con đường tôi đã đi qua. Từng ngày, tôi thấy thành phố mình thật đẹp và thân thiện, ít nhất là trong mắt tôi.


Tôi yêu những người làm vệ sinh đường phố. Họ thật cao cả, bao dung và hiền hoà. Khi tiếp xúc với họ, một cái nhìn thay đổi trong tôi.


Tôi yêu cái phone của tôi. Nhờ có nó mà tôi có thể ngồi ở nhà mà không cảm thấy buồn, không cảm thấy lẻ loi. Nhờ có nó mà tôi cảm thấy khoảng cách 300 cây số không còn dài nữa ^^!



Tôi yêu gia đình, là bốn thành viên: bố, mẹ, e trai và tôi. Số bốn này hình như là hằng số bất biến trong lòng tôi thì phải. Chỉ có điều, tôi vừa mới nhận
ra: tôi yêu họ, không phải như ngày xưa : "I love them but sometimes I don't like them" mà là yêu thật sự, yêu bằng tất cả trái tim mình, bằng một trái tim nguyên vẹn, không có những vết thương của quá khứ, không có những giận hờn trẻ con và không có những suy nghĩ nông nổi thời tuổi trẻ. Chưa bao giờ tôi thấy mình yêu gia đình mình nhiều như bây giờ và tôi biết ... mình sẽ còn yêu họ mãi như vậy.


Tôi yêu những người tôi đã tiếp xúc trong thế giới ảo. Qua họ, tôi biết mình còn thua kém rất nhiều người. Tôi phải học tập từ họ những đức tính mà trước đó, tôi không xem là quan trọng.



Và tôi ... đang tập yêu tôi. Bởi vì tôi đã tìm lại niềm tin của mình. Bởi vì mối hận của tôi đã biến mất. Bởi vì tôi nhận ra Người vẫn còn yêu tôi tha thiết. Bởi vì một điều gì đó...