Ngay ở tuổi 18 – tuổi đẹp nhất thời thanh xuân và cũng chính là tuổi tôi cô đơn nhất. Bạn cô đơn hơn tôi? Mạng phép gọi bạn và tôi là chúng ta nhé! Bạn nghĩ chúng ta khác nhau – Tôi nghĩ chúng ta ” không giống nhau” như bạn nghĩ. Chúng ta từng đi ăn một mình, từng dạo phố một mình, từng đi xem phim một mình,…còn nhiều thứ một mình hơn thế. Và cái quán mà tôi thường xuyên đến một mình hôm nay lại đông khách đến lạ thường – hôm nay, nhiều người lạ hơn hẳn. Vẫn là chị chủ quán thân thiện, vẫn là cái bàn chiếc ghế – một góc nhỏ riêng tôi và vẫn là một cốc latte nóng.


Hôm nay, tôi gặp bản thânmình – một cậu bé mang vẻ mặt mệt mõi. Dường như cốc latte nóng trên bàn cậu béđã nguội, cậu đã ngồi ở đây rất lâu. Nét mặt cậu lúc này y hệt như tôi ngàytrước – ngày tôi trượt nguyện vọng một tại ngưỡng cửa Đại Học. Cầm cốc lattecủa mình, tôi đi đến chỗ cậu. Câu đầu tiên cậu bé nói: ” Từ bé tôi đã không độiđược mũ”. “Nhìn mọi thứ đều bình thường mà?” tôi nghĩ. Bầu không khí rôm rảtrong cái quán ấy dường như đang vô tình lờ đi, tôi không nói được lời nào vàolúc này, tôi ngồi cùng cậu bé…” Tôi không cô đơn như tôi nghĩ.”


– –-Anh Uri- – –
"Tôi chia sẻ câu chuyện của chính mình - Bạn chia sẻ câu chuyện của chính bạn cho tôi nếu bạn muốn...Tôi sẵn lòng."


XEM NHIỀU HƠN TẠI: anhuri.wordpress.com