Tôi là 1 đọc giả của webtretho, tôi có vài điều mong các bạn chia sẻ: tối qua tôi ngủ không được nên tôi có tư tưởng tự tử 1 cách thích thú, nó như là 1 cảm giác thích được chết 1 cách ngọt ngào như bị lên mây khi bạn hút cần sa vậy.


Tôi đang làm việc trong ngành quảng cáo, tôi cũng có 1 người bạn thân vì tôi xem người đó là thân nhất với tôi ngoài ngoài thân của tôi mà thôi. Tôi cũng có vài đồng nghiệp, vài bạn vè là đối tác và tôi không có người yêu, tôi rất muốn chia sẻ với ai đó mà có thể trở thành là người đồng cảm, thông hiểu nhau và đáng tin tưởng nhưng tôi thấy rằng thật khó để tìm ra họ. Xung quanh tôi hầu hết chỉ những người muốn tham gia giao lưu với tôi khi tôi mời họ đi ăn và trả tiền chứ họ không có sự kết nối chân thành nào cả với tôi, chỉ duy nhất tôi có thể chân thành với họ. Nếu tôi không mời họ thì họ cũng chẳng nhớ mời tôi. Còn các cô gái thì rất hời hợt, tôi kết bạn với họ được 1 thời gian thì họ đều xem tôi có tiền hay không? Nếu tôi không có thì họ xa lánh hoặc tôi chia sẻ với họ những điều thật trong cuộc sống của mình thì xem như sẽ mất người đó, đơn giản bởi vì tôi không có tài sản gì cả, tôi chỉ có khối óc để làm việc và tôi tiêu tiền cho niềm vui đơn giản là uống bia 1 mình với những người bạn quen hôm nay rồi lại quên mất vào ngày mai tại khu phố tây. Cuộc sống này thật là quá khó để sống nghiêm túc, sống thât, sống chân thành và quá khó để có 1 người yêu thương như vậy sao? Càng ngày tôi càng thấy mình cô đơn trong cái xã hội này khi mà người ta chạy theo xu hướng, tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng vậy, cho dù các đọc giả mà có phản bác lời tôi nói thì họ cũng chẳng thay đổi được gì vì thái độ những con người mà tôi gặp đã chứng minh với tôi điều đó.


Nhiều lúc tôi không biết đến ngày mai ra sao chỉ biết nghĩ thôi sống hết hôm nay đi. Tôi vẫn cố gắng vượt qua những khó khăn tinh thần và vật chất của chính mình thôi. Tôi vẫn còn mẹ già dưới quê, tôi phải làm để khi mẹ cần tiền thì tôi gửi về và nói với mẹ vài tâm sự hỏi thăm sức khỏe. Có đôi lúc gửi tiền cho mẹ rồi mẹ nói : " Cảm ơn con" thì tôi lại bực với mẹ vì sao mẹ lại nói vậy để lòng tôi đau vì với tôi "mẹ sinh ra và nuôi lớn tôi không tính tháng ngày mà sao lại cảm ơn tôi khi tôi làm vậy". Nhiều tâm sự, nhiều suy nghĩ, nhiều nỗi đau khi những người thân tôi ra đi, cảm nhận được mong manh giữa sự sống và cái chết, sự cô đơn và vô cảm khiến tôi càng ngày tôi không thiết sự sống này nhưng lại phải chiến đấu vì phải sống. Chết thì nhẹ nhàng quá nhưng sống với nỗi đau, cắn rứt và sứ mệnh tiếp tục sống mới khó!


Hiện tại sau khi đi làm về tôi rất sợ về nhà và sợ thời gian gần về khuya để đi ngủ, lúc đó trạng thái khó ngủ và muốn tự tử lại ùa về 1 cách thích thú và tôi nhận ra nó đáng sợ. Tôi muốn thoát nó nhưng chưa biết phải làm thế nào, như cách tâm linh nói thì có ai đó xui khiến tôi làm vậy để họ thích vậy. Tôi rất mong ai đó có thể chia sẻ kinh nghiệm thoát ra khỏi cô đơn này.


Cảm ơn các bạn, nếu có thể tôi rất mong nhận được sự chia sẻ qua email: kaizen.cao@gmail.com


Chân thành cảm ơn