1.


Một mình … Nhớ em !


5 năm về trước


Sài Gòn, một góc nhỏ bên quán cà phê quen thuộc, như bao ngày bình thường khác, nó vẫn ngồi làm việc bên ly cà phê đang chảy tí tách, ngổn ngang trên bàn nào là viết, sổ ghi chép cùng gói thuốc nhỏ. Nó có thói quen làm việc khác lạ như thế, nó không muốn cảm giác tù túng trong bốn bức tường, không quen không khí nghiêm trang đôi khi thành nhàm chán nơi công sở.


Hôm nay nó có cuộc hẹn với một khách hàng, một cô nàng cá tính mà theo nó đánh giá là mẫu tuýp của phụ nữ hiện đại. Nó đang mien man nghĩ về vị khách hàng này thì có tiếng chào nhẹ nhàng:


- Chào anh!


Ngước mặt lên, nó ngạc nhiên. Phải ,trước mắt nó là một cô gái xinh đẹp, khoảng chừng 25 tuổi, cô gái có gương mặt phải nói là rất đẹp, với gu ăn mặc rất cá tính. Sau phút giây ngỡ ngàng, nó đưa tay và kéo ghế mời cô ngồi, không quên nở một nụ cười thân thiện.


- Chào em, em là Giang bên sagawa.


- Vâng, em đã gọi anh tuần trước.


Nó trao đổi danh thiếp với cô, rồi hỏi han đôi chút về yêu cầu cũng như mặt hàng đối tác cần trung chuyển. Đã chuẩn bị trước nên buổi nói chuyện trôi qua khá nhanh, việc hợp tác giữa hai bên chỉ còn là thủ tục hợp đồng. Lúc này, khi gấp lại cuốn sổ ghi chép, khép lại chiếc máy tính cùng những yêu cầu, bất giác nó hỏi nhỏ :


- Giang người Hà Nội à, anh nghe giọng em nhẹ, mà rất ấm


- Dạ, em người Hà Nội, mà hình như anh cũng người Hà Nội phải không?


.............


Những ngày sau đó, Nó và Giang nói chuyện mỗi lúc một nhiều hơn, Cứ thế, tình cảm trong nó lớn dần, và nó cũng hiểu, Giang đã dành cho nó nhiều thời gian hơn, nhiều sự quan tâm, chăm sóc hơn. Tình yêu chớm nở lúc nào, cả hai cũng không biết được, chỉ thấy rằng, tâm trí nó lúc nào cũng nghĩ tới cô, nó yêu, tình yêu đầu đời của nó.


Thấm thoát nó yêu Giang cũng đã hơn 1 năm trời, lúc Sài Gòn, khi Hà Nội, Dù có bận rộn đến đâu, có xa cách tới đâu, nó luôn dành thời gian để đến với cô, nắm lấy tay cô, đi rạo cùng cô, mỗi khi bên cô, nó như quên đi tất cả bao bộn bề cuộc sống, bao mệt nhọc như tan biến, nó chìm đắm trong đôi mắt hiền dịu của cô, nó ôm Giang vào lòng, bất giác nó thấy ngực nó ướt, là nước mắt, nước mắt . Lần đầu tiên nó thấy cô khóc, những giọt nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt thánh thiện của cô, cô cứ thế khóc, tiếng nấc nghẹn ngày một to hơn, Giang ôm nó cằng chặt, đôi bàn tay nhỏ bé bấm chặt lên nó, như sợ khi buông ra, nó sẽ biến mất vĩnh viễn.


Những lời cô nói trong nghẹn ngào, từng câu, từng chữ như từng nhát dao cắt nát trái tim nó, nó đau, nó đau cho số phận, đau cho cô, cho cuộc sống tưởng chừng luôn màu hồng của cô. Hai từ ung thư từ miệng cô thoát ra, như hàng ngàn vạn mũi dao đâm vào tim nó, nước mắt vẫn cứ rơi, bàn tay nó siết chặt, nó sợ, sợ sẽ mất cô vĩnh viễn…


Ngoài hiên, trời vẫn mưa rả rich, mưa như nỗi lòng nó, như trời cao khóc than cho số phận cô, hồng nhan bạc mệnh…