Không biết là đối với người đi làm thì tình yêu có còn thú vị và đẹp như thời sinh viên nữa không nhỉ? Em năm nay 23t, chỉ vài ngày nữa thôi bước sang tuổi 24 rùi. Con gái đúng là rất sợ tuổi tác. Miệng thì luôn tự tin tuyên bố với bố mẹ rằng 27t con mới lấy chồng mà trong lòng thì sốt ruột vô cùng. Không phải vì em không tốt, em không có người theo đuổi mà chỉ vì em khó tính quá :(, người nào thích em mà em cảm thấy k phù hợp là em cắt đứt quan hệ liên lạc luôn @@. Càng lớn em càng cảm thấy con người sống khép mình hơn, không dễ gì có thể chia sẻ kể lể về bản thân. Bản thân em cũng vậy, rất khó để mở lòng với một ai đó. Em luôn thắc mắc là không biết đối với những anh chị đã đi làm rồi, thì thời gian gặp gỡ để cthể phát triển dẫn đến tình yêu như thế nào ạ? Ý em là để đạt được đến mức độ yêu phải cần có sự va chạm tiếp xúc nhiều với nhau thì anh chị cho nhau cơ hội ntnào? Không biết tình yêu của những người trưởng thành sẽ ntnào nhỉ?...
Thực ra cuộc sống độc thân cũng rất thú vị, có thể tự do làm điều mình thích mà không bị gò bó thời gian, lại không phải suốt ngày lo lắng quan tâm đến ai đó, ngoài ra thì có thể gặp gỡ những đối tượng tốt. Nhưng tuổi thanh xuân của con gái chỉ có hạn, có một độ tuổi đẹp nhất để yêu mà bạn phải biết nắm lấy cơ hội.
Giá như đâu đó có người sẵn sàng đợi em, đợi em rong chơi hết những tháng ngày độc thân rồi sẽ trở về làm con mèo ngoan trong vòng tay anh.
Anh à, em vẫn đang trên con đường tìm kiếm anh đấy - một nửa thật sự của mình. Nhưng em sợ Hà Nội giấu anh kĩ quá, em sợ rằng em sẽ không tìm được anh thì em biết phải làm sao....