Khi mà tôi tưởng chừng cuộc sống cứ bình lặng trôi qua! Những ngày đi làm về chui trong phòng ôm lap và điện thoại chỉ xem film và nghe nhạc nó sẽ kéo dài không biết đến bao giờ. Bất chợt em đến như một sự sắp đặt của ông trời.
Tôi không nghĩ là mình sẽ đến đâu khi lần đầu tiên gặp măt. Có lẽ trong mắt mọi người em không xinh đẹp (mặt em có nhiều mụn). Tôi vẫn bình thản đến lạ kỳ, nhìn thẳng vào mắt em đôi mắt đẹp đó làm tôi tò mò.
Sau những buổi nói chuyện và gặp gỡ, những ngày nhắn tin qua điện thoại. Bất chợt không hiểu tôi đã yêu em từ lúc nào! Có những lúc tôi tự hỏi em đang làm gì và liệu em có nhớ đến tôi không. Tình yêu tôi giành cho em không biết nói sao! Tôi khép kín dấu mình vào một góc. Tự hỏi bản thân liệu mình là gì đối vói em, không dám tỏ ra quá quan tâm, không dám nhắn tin nhiều, không dám gọi điện cho em. Tôi lo sợ em sẽ bước qua tôi vì những điều đó.
Tôi không cần điều gì chỉ cần được bên em. Khi ở bên cạnh em tôi thấy yên bình và nhẹ nhàng. Điều ước duy nhất là lúc nào tôi và em cũng như vậy.Chúng tôi cứ như thế cứ bên nhau không ai nói lời "anh yêu em" hay "em yêu anh". Nhưng có lẽ tôi và em cũng tự hiểu vị trí của mình trong trái tim người kia. Mặc dù mỗi người đều bận rộn với công việc riêng của cả 2. Nhưng không bao giờ quên nhắn tin và gọi điện cho nhau mỗi tối!
Điều anh ước là mình sẽ bên nhau mãi mãi. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em quãng đường còn lại trong cuộc sống!