Tình duyên ai bán mà mua, ai cho mà lấy, ai thừa xin => Kẻ đi tìm duyên nợ .
Sài Gòn Một ngày cuối tuần như bao ngày, nhưng sao thấy chạnh lòng, phải chi duyên nợ là chuyện của người ta còn riêng tôi thì không nhỉ?
đôi khi cứ mãi suy nghĩ theo những hồi ức mênh mang. Tự hỏi phải chăng em ở nơi nào có biết chăng anh vẫn đi tìm em mãi, cũng hai mươi bảy năm rồi em nhỉ, anh đã đi từ Bắc, Trung, Nam và giờ cả mảnh đất miền tây sông nước anh cũng đạp lên rồi em à.
Người ta bảo những người ế bền vững thường thì cứ mãi tin vào duyên nợ, có lẽ nào sai không em nhỉ, anh cũng đi tìm em khắp nơi mà, anh cũng gọi em mỗi đêm trong sâu thẳm suy nghĩ của anh. nhưng tất tả chỉ chìm vào màng đêm và không có hồi âm nào cả.
Nên anh cũng muốn tin vào duyên nợ một lần coi như cho anh một cơ hội tốt đợi chờ em đi, nhưng anh không biết anh phải đợi chờ em đến bao giờ nữa...
Đến bây giờ ai cũng hỏi anh có người yêu chưa? rồi khi nào cưới. Anh bảo anh chưa yêu ai, chưa có mối tình nào mà chẳng 1 ai tin anh cả.
Mà cũng phải vì Mình nhìn lại bản thân mình thấy cũng ổn. người cũng cân đối, người vừa vẹn cao cũng gần 1m7 vậy cũng gọi là tạm được của 9x đời đầu chứ cũng đâu có lùn lắm đâu. Cũng biết ăn mặc cũng biết lo cho bản thân, công việc cũng ổn định, tính cách cũng vui vẻ nói chuyện cũng có duyên cũng dễ nghe, cũng biết lắng nghe, nhìn chung cũng ổn mà mọi người quen biết mình thì nhận xét mình cũng tốt mà, mà vẫn vẫn không hiểu được, Đôi khi thấy duyên nợ là một thứ gì đó rất xa xỉ mà ta không hiểu được.
Nên sau một hồi đắng đo đã quyết định đăng đàn tìm duyên :x
Bạn nào quan tâm thì hãy inbox mình.
Mình thích bạn nữ giống sở thích mình 1 xíu là thích đàn ghi ta, yêu thể thao, thích đi du lịch, sống tình cảm chân thành, biết lo cho gia đình biết làm từ thiện và cảm thông mọi người thì càng đáng quý.