Thấm thoắt thoi đưa, nhìn lại mình đã 27 tuổi. Trải qua bao cung bậc cảm xúc, bao nhiêu thăng trầm, nhìn lại vẫn chỉ có hai bàn tay trắng. Danh vọng tiền tài tất cả đều không có.


Bạn bè đều đã yên bề gia thất, đứa hạnh phúc, đứa không hạnh phúc. Ai có cuộc sống của ng đấy, còn mình vẫn một mình một lối. Đến tuổi này, tự dưng sợ yêu. Sợ cảm giác làm quen với ai đó, yêu ai đó, sợ chia ly, sợ đau khổ. Cái gì cũng sợ nên lúc nào cũng chỉ có một mình.


Nhìn tụi nó, đứa nào cũng ẵm trên tay 1, 2 đứa trẻ, được nô đùa ríu rít mà thèm quá.


Nhưng rồi như là duyên số. Yêu một bạn, cũng từng say đắm hạnh phúc như ai, cũng xác định với nhau nhưng rồi mãi chẳng thấy bé bi về. Cuộc sống tất bật cơm áo gạo tiền cũng chẳng có điều kiện đi khám. Với cả nghĩ mình cũng còn trẻ, lo gì.Đợi mãi đợi mãi đến một ngày bạn trai bảo sao mãi k có nhỉ? Hay e bị điếc rồi. Vẫn cười vui vẻ. E như này làm sao mà điếc được.


Time lại trôi, dòng đời cũng trôi. Một ngày kia người yêu bảo là" a k đợi được nữa" . chỉ ừ một tiếng rồi thở dài.


Vậy giờ a muốn như thế nào?


Bọn mình chia tay đi.


Cảm giác hụt hẫng vô cùng. Định bảo hai đứa cùng đi khám xem như nào nhưng a bạn đó bảo" a có con với ng con gái khác rồi, a xin lỗi"..


Ừ, vậy mình chia tay. Cũng chẳng có gì đáng để hối tiếc với quãng thời gian 3 năm đó. Có yêu thì phải có chia li. Coi như mỉnh giải thoát cho người ta và nghĩ một phần là do duyên số.


Cảm giác mặc cảm. Hay là mình bị vô sinh thật nhỉ??


Bao nhiêu chàng trai đến rồi đi. Họ bảo xấu mà kiêu thế. Ừ thì kiêu đấy. Vì sợ cái cảm giác phải yêu ai đó. Rồi lại nhu nguoi cũ và k lẽ lại nói" e bị điếc rồi a có yêu e không?"


Đôi khi muốn phát điên lên, chẳng có nổi lấy 1 tri kỉ ma giãi bày tâm sự. Đã có luc trầm cảm nặng nề nhưng rồi mọi chuyện đi qua. Cố gắng sống thật tốt để rồi nếu đó là số phận thì đành chấp nhận.


Ai sinh ra cũng đều có số rồi.


Dạo gan đây thấy sức khoẻ không được tốt. Đi khám bác sĩ đe xem rõ bệnh tình như nào. Bác sĩ bảo bị đa nang buồng trứng. Muốn có con phải dùng biện pháp.Nếu k đẻ sớm tuổi cao nội tiết kém lại càng khó. Huhu, trong phòng khám tự nhiên ôm mặt khóc như một đứa trẻ.


Cái bản tính vốn dĩ thật thà. Chẳng dấu được ai cái gì. Giờ yêu ai, muốn đến với ai, định nghĩ sẽ giãi bày tâm sự. Xem họ thong cảm đc, họ đủ tình yêu với mình thì ở bên nhau còn k thi thôi. Chứ lấy nhau về rồi khó khăn chạy chua lại bảo bị lừa, bị úp sọt.


Trăm ngàn suy nghĩ lởn vởn trong đầu, cảm thấy khó chịu phát điên lên được.


Làm đàn bà k đẻ đc nổi 1 đứa con thi chết đi còn hơn.


Giờ không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào nữa. Cuộc sống tương lai thấy mịt mù tăm tối qua.