Em muốn tâm sự 1 chút. lâu lắm rồi em mới viết lên suy nghĩ thế này.
Hôm nay em thấy bế tắc thật sự. cảm thấy như thần may mắn lâu lắm rồi lãng quên mình.
Sinh ra trong 1 gia đình cả nhà làm công chức, một mình lặn lội ở hà Nội bao năm giờ đây thấy bơ vơ. Trước đây bạn bè nhiều lắm ... bạn cấp 2, cấp 3, đại học, bạn xóm trọ ... nhưng giờ đây tất cả đã có cuộc sống riêng, gia đình riêng, chỉ mình em lẻ bóng nên bây giờ em ái ngại, càng ngày càng thu mình lại. Vẫn giao lưu, vẫn gặp gỡ, vẫn điện thoại nhưng cảm thấy có gì đó ko còn phù hợp, như mình đang ở thế giới khác vậy
Giờ đây tình duyên đã ko như ý, công việc cũng đang dang dở. Ko phải là thát nghiệp, nhưng ko có niềm vui trong công việc, muốn mở ra làm riêng nhưng ai cũng cản ...
Hôm nay em liều mình đi xem bói - cái việc mà trước đây e chưa bao giờ tin vào, chưa bao giờ dám đi 1 mình, chưa bao giờ chủ động đi như thế này. Mong rằng bà xem bói sẽ cho em một chút ánh sáng cuối con đường. Thế nhưng, sau một hồi bắt bài, bà ấy cũng chỉ lắc đầu, nói đi nói lại 2 từ "Bế tắc". em cảm ơn, đi về mà lòng nặng trĩu. ko nghĩ suy, ko cảm xúc.Kể cả em chấp nhận tình duyên năm nay ko như ý, nhưng bà ấy còn nói công việc năm nay cũng vậy.
Em cần lắm 1 ai đó nói chuyện bây giờ, nếu hợp, nếu có thế chúng ta có thể đi xa hơn dc chứ? Giờ e chỉ có thể làm điều này để có thể thay đổi cuộc sông quá tẻ nhạt này. Lấy chồng rồi, chắc cuộc sống của e sẽ thay đổi. Phải ko?