Đêm qua trung thu, mình chạy ngoài đường sao mà trái tim lạc lõng, cô đơn và bé nhỏ quá…Ai cũng có cặp có đôi, nói chuyện, ôm ấp tình cảm quá…chạnh lòng cho kẻ cô đơn, 1 mình, 1 xe ngược lối về. Sài gòn này nhìn đâu đâu cũng là người và người…nhưng sao nửa còn lại tìm hoài chả thấy giữ dòng người hối hả ngược xuôi…
Tuổi trẻ mãi lo cho sự nghiệp, cho học hành…thoáng chốc mà tuổi xuân trôi qua nhanh qua. Thời xuân xanh phải chi có thể níu giữ được…Nhìn lại giờ bạn bè đã có gia đình hết…đâu mãi vui chơi cùng như ngày xưa. Sau 1 mối tình và đóng chặt trái tim đến bây giờ, liệu có ai đó sẽ yêu 1 cô gíao gần 30 không xinh đẹp nhưng dễ thương, chân thành, sống tình cảm, trân trọng gia đình, biết nấu ăn, may vá thêu thùa, khéo léo như mình không? Tính tình thì chả khác nào học sinh mặc dù khuôn mặt phụ huynh….hi hi… Liệu có trễ để tìm 1 hạnh phúc thực sự không? 1 nửa còn lại thực sự hiểu và yêu thương, anh ơi đang ở đâu ạ? Sao cứ tắt đường đến trễ mãi vậy anh?
Ước chi có ai đó bên cạnh động viên mỗi khi mệt mỏi, ai đó bên cạnh chia sẻ niềm vui, cho mượn bờ vai dựa vào mỗi khi buồn, ai đó quan tâm và thực sự hiểu chính con người mình.
…..Vậy nên hy vọng mùa Noel này mình sẽ tìm thấy nhau, cùng tay trong tay đi chơi lễ anh nhé!