Đến một độ tuổi nào đó rồi ta sẽ nhận ra, những ngày tháng lẻ loi một mình thật buồn tẻ, dần dần thấm thía mùi vị của cô đơn, thời gian như đang mỉa mai niềm kiêu hãnh của ta. Đi qua 1 quãng thời gian buồn khổ nào đó ta sẽ cảm thấy, người cùng ta chuyện trò thâu đêm ngày càng ít. Ngán ngẩm cảnh bị nỗi hiu quạnh bám riết, giày vò, muốn tìm một người yêu mình để phó thác chung thân. Nhưng có bao người có thể nắm tay em qua một đoạn đường đời? Phải chăng khắc cốt ghi tâm là quá khó?
