Ngày thứ 7 này cũng như bao ngày khác,em ngồi trong góc nhỏ xem phim hay đọc báo cho hết buổi tối. Chán quá nên em viết thư này gửi anh - người em không biết là anh có đến để lấp khoảng trống những ngày sau cho em không.


Anh đã gặp gỡ bao nhiêu người rồi.... có lẽ sẽ mất nhiều time để biết được rằng người bên anh phải là em đúng không? Em biết vậy nên em vẫn đang chờ anh mà. Bây giờ anh có đang suy nghĩ về em giống như em đang viết thư cho anh không? Cá nhân em nghĩ mọi sự việc hay con người đều có 2 mặt nên chắc chắn chúng ta sẽ thành đôi anh nhỉ? Dạo này đường phố ngày lễ tình nhân,ngày tết... em thấy buồn lắm đấy. Thiên hạ đều có đôi hết rồi còn em thì vẫn 1 mình chờ anh và thấy buồn ghê lắm. Anh thì sao?ngày đó anh có cảm giác giống em không hay anh đang vui vẻ bên người ấy...khi ốm em tủi thân lắm vì không có anh bên cạnh. Em cũng muốn được anh đưa đón và mua cho em món quà nho nhỏ. Muốn anh nắm tay đi dạo trên đường và nhiều nhiều lắm anh ạ.Nhưng em rất mạnh mẽ và tự an ủi rằng mình sẽ ổn mà không cần anh vào lúc đó. Anh - em sẽ chờ anh bước vào thế giới của em, lúc đó nhớ bù đắp cho em khoảng time khi anh ko có bên cạnh em nhé. Có những mảnh ghép hoàn chỉnh, có những mảnh ghép khập khễnh mà ta cố ghép chúng lại với nhau nên vô tình các mảnh ghép còn lại sẽ cô đơn.


Thế nhưng "nếu" @@....cuộc sống luôn tồn tại chữ này mà anh. Nếu chúng ta không tìm thấy nhau trong thế giới rộng lớn này và anh đã nắm được hạnh phúc anh cho là đúng thì em vẫn sẽ chúc mừng anh dù hạnh phúc đó không phải là em. Và em sẽ là mảnh ghép cô đơn.