Gởi Em, người phụ nữ mà anh vẫn chưa gặp mặt. Nếu trên đời này, hai chữ " duyên số" là có thật thì anh tin rằng em sẽ đọc được lá thư này.


Hơn tám năm qua, anh vẫn mong ngóng em, và đã đôi lần anh ngở rằng em đã xúât hiện, nhưng tiếc thay đó chỉ là những ngộ nhận, anh đã lầm tưởng rằng những người phụ nữ khác là em. Những người phụ nữ đó có thể cũng bị ngộ nhận về anh cũng như anh ngộ nhận về họ, và đến khi hiểu ra thì phải chia tay nhau. Có thể anh không có được những điều họ mong đợi, anh không giàu như họ nghĩ, anh không còn trẻ để họ hãnh diện khi đi cùng, anh không khéo nói những lời mật ngọt mà họ luôn muốn nghe. Có thể công việc của anh chiếm quá nhiều thời gian của cuộc sống và anh chỉ có thể đưa họ đi shopping mall mỗi tuần chỉ một hoặc hai lần, có thể anh chưa kịp đưa họ đi du lịch châu Âu, châu Á, hoặc đơn giãn là chưa kịp cùng họ về Việt Nam chơi.


Dẫu vậy, anh vẫn không buồn, anh biết rằng anh sẽ gặp được em vào một ngày nào đó. Anh hình dung em là một người phụ nữ đứng tuổi, bình dị, luôn là ngọn lửa ấm áp trong nhà anh. Em không cần phải giỏi về bất kỳ lãnh vực nào, chỉ cần em đừng nấu ăn tệ, vì anh không thích ăn cơm ở ngoài. Anh chỉ cần em có một trái tim nhân hậu, luôn yêu thương giúp đở mọi người, biết tha thứ khi cần thiết. Đây là điều duy nhất anh mong muốn ở em. Một trái tim nhân hậu.


Anh vẫn chưa nói về anh cho em biết phải không? Thật sự thì anh chỉ là một người bình thường, không có gì nổi bật đáng để nói. Anh 49 tuổi, cao 1 mét 7 nặng 64 kg. Học vấn Đại Học. Công việc ổn định, có đóng thuế cho chính phủ. Da sáng, khuôn mặt dễ nhìn, cận thị 3 độ. Anh thích tập thể dục, hiking. Thú vui là chụp ảnh, hàng năm khi lấy vacation thì lái xe xuyên bang lên tận Canada để chụp ảnh phong cảnh thiên nhiên. Ngoài ra cuối tuần lái xe đi thăm con gái nhỏ ( bé sống chung với vợ trước của anh).


Anh mong thư em.