Ngày áp chót trong đợt nghỉ dài, tự thưởng cho mình một không gian tĩnh lặng, phóng tầm mắt ra xa xa ngắm nhìn những ánh đèn điện của thủ đô trong đêm bên ly café ngào ngạt giữa những người xa lạ, một bản nhạc du dương thổn thức thổi cả hồn mình vào trong đó, cho dù đã next trăm lần ở nhà nhưng hôm nay nó trở lên hay ho đến lạ kỳ, tạm xa mọi thứ xô bồ ngoài kia, nép mình bên tiếng nhạc và hương thơm, nhìn ngắm vạn vật di chuyển khi mình dừng lại, bỗng dưng thấy mình trầm xuống, rồi lại tự tìm hình dáng mình trong đó và nhận ra: “Mình đã đánh rơi điều gì mất rồi” - Cười lên cái để chào đón Tháng 7, tháng mệt mỏi đón chờ.:((


webtretho