Trong tình cảm, có lẽ bị tổn thương nhất là khi bản thân mình chỉ là 1 trong vô số người quây quanh đối phương. Sự tổn thương ấy chắc chỉ do sự ích kỷ của cảm xúc mà ra.
E đã hiểu ra, rằng e đã quá thiệt thà và nghiêm túc trong tình cảm nam nữ. E tôn trọng từng cử chỉ và từng sự đụng chạm và cơ thể đối phương. Với em, 1 cái nắm tay cũng bao hàm nhiều ý nghĩa của yêu thương, 1 cái ôm cũng quá đỗi thân thiết.....và....nhưng dường như e đã sai. E luôn nghĩ, chị thích em và đôi lần e phải ngộ nhận nó nhưng 1 câu "chị đã sai lầm" làm đánh tan tất cả. Thì ra là sai lầm. Thì ra tất cả chỉ đơn thuần là cảm xúc 1 lúc. Thì ra e chỉ luôn mơ mộng.
Lý trí của em đã không chạy kịp cảm xúc và để cảm xúc quyết định hành động. Có những việc,tốt nhất đừng biết, biết rồi càng thêm khổ. Cứ muốn gọi nc với chị nhưng gọi rồi thì được gì đâu hay có chăng chỉ thêm nghĩ ngợi. Có đôi lần, e nói mà như van xin : hãy tốt với em một chút được không? Hãy tôn trọng e một chút được không?.....Thôi thì hãy yêu khi còn có thể. E chưa bao giờ oán trách. Nhưng e thấy mệt quá.
E từng nói "ái tình cần phải can đảm" nhưng e đã không đủ can đảm mà vẫn cứ lao vào. Thôi thì cứ cho cảm xúc ấy chi phối 1 thời gian đi.
"Mang ơn em cho ta cuộc tình, dù kỷ niệm là không đầm ấm"....