Hôm nay vô tình lạc vào 1 mê cung, rồi chợt nhìn thấy hình ảnh trên FB cô nàng ngày ấy đã đi chơi với mình 3 buổi. Hồi đó chưa đc chín chắn trong quyết định lien quan tới cảm xúc, nên đã thôi ko gặp gỡ cô nàng nữa. Về sau nhận thấy nàng đẹp rất nhiều. Ngày ấy mấy lần cô gắng nhắn tin, gọi điện trở lại, nhưng cái tôi to đùng cứ ngăn mình lại. Mặc dù cũng cô gắng chiến thắng tạm thời cái tôi để thi thoảng gọi 1-2 cuộc, nhưng chỉ gọi cho có. Vậy mà hôm nay nhìn fb cô nàng đăng ảnh cưới từ bao giờ. Ôi thôi, xong, buồn thêm buồn. Bố tổ, sao lại thế nhỉ.



Thế đéo nào…. mà ngày ấy lại như vậy chứ…



Ngày ấy trong phút giấy vôi vàng, tôi đã vôi buông đi một hình ảnh đẹp. Người ấy như bông hoa tuyệt vời mà lúc đó tôi mờ mắt chẳng nhìn ra. Chắc buổi sương sớm nên hoa đẹp chưa được vươn mình ra ánh nắng.



Thế đéo nào….



Tâm trạng lúc này mang nỗi buồn sâu thẳm không đáy, sao lại tiếc nuối thế này, sao ngày ấy tôi không thể nghĩ thoáng hơn,


Vô tình trong đêm tôi chợt buồn rũ rượi, tôi như chìm trong cảm xúc rất khó tả. Lẽ ra tôi không nên vô tình chạm phải cảm xúc ấy, có lẽ tôi nên quên nó đi như bao ngày qua đã lãng quên. Giờ này sao lại phải nhớ lại chứ, sẽ chẳng ai biết.


Thực ra mình vẫn luôn tự tin là người làm chủ cảm xúc, là không bao giờ biết buồn đau khi cảm thấy mất mát điều gì đó. Nhưng nếu để buông thả cảm xúc thì sẽ thấy trái tim thấm tháp ra sao. Thực là buồn rũ rượi, nhất là lúc đêm xuống lại càng buồn sâu lắng hơn.



Nhưng mà theo như tính cách của mình, những vụ như thế này thì rất có khả năng lại tòi ra 1 bài hát nữa. Thôi thế cũng được.



Người cá.