22tuổi không phải là già nhưng cũng không phải là trẻ đối với một người con gái... Đã từng yêu thương và cũng đã từng đau khổ vì tình yêu với tôi thực sự đó không phải là ký ức tốt đẹp...


Một người sống nội tâm, ít nói, một người con gái không nhan sắc không sự nghiệp thì làm sao dám ước mơ mình có được hạnh phúc trọn vẹn chứ?


Tôi thích ở một mình , tôi thích những nơi yên tĩnh vì nó cho tôi cảm giác bình yên ...Nhưng tôi rất sợ cảm giác cô độc, sợ cảm giác không tôi mọi người vẫn sống tốt, không tôi mọi người vẩn và sẽ cảm thấy bình yên...


Tôi sợ yêu...sợ con tim tôi lại phải đau vì ai đó...


Nhưng tôi lại mong mình sẽ tìm được một người yêu thương mình thực sự, một người có thể chiều chuộng tôi, lo lắng ,chăm sóc cho tôi...


Tôi ước một gia đình nhỏ tôi, ông xã tôi và các con...một gia đình đầy sự ấm áp và tiếng cười...một gia đình khiến ai nhìn cũng cảm thấy ghen tị ... :)


Ước mơ chỉ là giấc mơ :)