Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ, đời lênh đênh sóng vỗ, buồn trôi lững lờ.
Giữa Sài Gòn sóng gió tấp nập, có đôi khi vấp ngã, có đôi khi chùn chân mỏi gối, chỉ muốn được nghỉ một chốc, muốn được về nhà có mẹ cha chờ đón.
Nhưng nhìn lại bản thân, là con trai lớn trong nhà, hai mươi mấy cái xuân xanh chưa gánh vác được gì cho mẹ cha, sao còn nỡ đem mệt nhọc của mình về nhà.
Anh muốn lắm một chút gì đó yêu thương chậm rãi, để ngày mai giữa nơi ồn ào, hấp tấp này anh thêm vững bước trên con đường hướng đến tương lai, có thêm động lực hướng về ngày mai hạnh phúc.