Mình chỉ muốn hỏi một câu con người ta có thể sống mà không để ý đến cảm xúc của mình được không, nếu có thì hãy chỉ mình với vì mình mệt mỏi quá và không chịu đựng nổi. Mình không buông thả bản thân mà chỉ là không điều khiển được cảm xúc của mình, có khi ngồi làm việc căng thẳng và stress quá mức mình có cảm giác chỉ ngồi 1 phút nữa mình sẽ bị điên.


Chẳng biết làm thế nào nữa chẳng có ai ở bên cạnh mà thật ra lúc đó mình cũng chẳng cần ai nói gì hết chỉ cần im lặng ở cạnh mình là đủ rồi. Thật sự mình muốn uống thật say để có thể quên đi mọi thứ. Mình gọi cho một người, chỉ qua các tin nhắn mà thôi, mình chờ đợi điều gì ư, chẳng là gì hết. Gọi thì điện thoại của bạn hết pin ( chắc là vậy) , nhắn thì cũng ko ai trả lời. Mình đã sai khi người ta không biết gì về mình thì làm sao làm bạn. chỉ có mình ngu ngốc tin người khác chứ thiên hạ ai cũng thông minh cả ( haha) làm sao có thể tin người khác một cách dễ dàng như vậy.


6 tháng biết bạn và cuối cùng những lời bạn nói làm nước mắt mình cứ chảy mãi mặc dù mình đã chai sạn không còn có thể khóc nữa, cuộc sống công việc này khiến mình mệt mỏi và chết ngộp. Người ấy nói đúng 1 câu: bạn muốn làm gì thì làm,


Mình làm gì bây giờ, khóc cũng ko khóc được, đau cũng ko nói nổi thành lời, chẳng vì sao cả, chẳng thế nào cả, chỉ là mình mệt mỏi quá sức và bạn làm ơn gặp mình được không, coi như là yêu cầu duy nhất của mình mà thôi, Đáp lại tôi là sự im lặng đến mỏi mòn và rồi tôi ngồi đó nhìn dòng người qua lại trên đường. Thì ra trên đời này cũng có cái cảm giác mình đơn độc đến không ngờ, trên đời này cũng có thứ giết chết bản thân mình đau đến như vậy.


Ai cũng nói phải yêu chính bản thân, phải sống tốt nhưng đến khi đối diện từng ngóc ngách trong cuộc sống này mới thấy rằng tìm được 1 người bạn khó quá đến chi là người có thể bên mình, chỉ cần im lặng ngồi cạnh tôi trong những lúc tôi đau khổ và buồn bã nhất mà cũng không có lấy một ai thì có lẽ tôi sống quá thất bại rồi.


Hôm đó may mà mình chẳng làm gì cả ra ngồi gọi 1 ly nước nhìn chằm chằm vào dòng người chạy xe trên phố rồi về.


Sài gòn này nhỏ hẹp lắm ai cũng tất bật lo cho cuộc sống của mình chẳng ai để ý ai sống chết ra sao đâu, chẳng ai có thể dùng tấm lòng mà bao dung cho ai cả thế nên phải thu mình lại thôi, sống hay xấu cuối cùng chỉ còn lại một mình mình.


À mình viết xong rồi, nhẹ lòng lắm rồi, thôi chắc không sao, ngày mai dậy sớm đi làm thôi, quên đi, quên đi, Mình thích nghe mãi một bài " phố thị say say...sao tôi thấy mắt mình cay cay...phố thị đông đông...tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà...Ừ thì chỉ đang say thôi mà.