Mình đang bước trên con đường mang tên Thất tình. Mình suy nghĩ không biết có phải ai thất tình cũng buồn, mà ai buồn cũng giống nhau không. Những ngày qua mình rất buồn luôn có cản giác bức bối mà không thể giải thoát được bản thân. Biết nổi buồn nào cũng sẽ qua, rồi sẽ quen với sự cô đơn một mình nhưng những ngày đầu thật khó khăn. Thật ngu ngốc khi khóc nhưng mình đã ngu ngốc khi khóc như 1 đứa trẻ không thấy mẹ. Ngày đầu tiên mình đã nghe nhạc sàn cực lớn nhưng cũng chỉ chịu dc 30 phút rồi cũng quay lại trạng thái ngớ ngẩn buồn. Rồi mình xem phim đủ các thể loại kinh dị, tình cảm... nhưng không xem dc phim gì quá 15 phút. Nằm thì không ngủ được mang sách, truyện ra đọc cũng không có ích gì. Lại nghịch đt đã mấy cuộc gọi không bắt máy, đã một trang tn của mình chưa trả lời mặc dù đã xem. Đã dặn lòng không được tiếp tục lún sâu hơn trong vô vọng nên đành tuyệt vọng đặt đt xuống. Tại sao lại có cảm giác khó chịu thế này..... đầu óc lại dẫn đến nhưng suy nghỉ tiêu cực quả thể. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.... từng ngày lại qua không có cách nào thoát khỏi chúng. Nhưng hôm nay là ngày thứ 15 mình đã bình tĩnh hơn đã 11h trưa mình chưa rời giường và có thể viết những dòng này trên web người bạn giới thiệu.


Mình chưa vượt qua nổi buồn này chưa thoát được nó nhưng mình biết nổi buồn là vị đắng của tình yêu và không thể dể dàng vượt qua, mình phải chấp nhận bước từng bước có thể nhanh hoặc chậm hoặc đứng lại hoặc rẻ sang con đường khác.


Mình muốn tìm con đường khác để rẻ ngang. Thất tình chỉ là / rất nhỏ trên đường đời.


webtretho