Trong những năm tháng khó khăn này để tìm được một công việc như ý muốn đúng là không hề dễ dàng chút nào. Nhất là với một cô sinh viên vừa tốt nghiệp ở một trường cao đẳng không nổi tiếng như tôi. Suốt một năm đợi chờ chỗ người quen để xin một chân kế toán, tôi đã làm đủ thứ nghề linh tinh chủ yếu kiếm chút tiền tiêu vặt để khỏi ngửa tay xin bố mẹ mà vẫn lặng im không dấu vết.


Ai cũng nghĩ tôi suốt ngày chỉ ở nhà ăn với ngủ, thích thì làm không thì ở nhà chơi game, xem phim... như vậy chắc sướng lắm. Nhưng sự thực tôi cảm thấy mình như người trên mây vậy, ngày nào cũng như ngày nào chẳng có gì khơi dậy hứng thú, danh sách bạn trên face book thì dài vậy mà không tìm được ai để "chém gió" hoặc tâm sự.


Tuổi trẻ sẽ ra sao khi bản thân luôn trong trạng thái không vui, không buồn, không nhớ nhung cũng chẳng lo lắng điều gì. Đã vậy còn rất lười, nếu không có việc gì quan trọng sẽ không bước chân ra khỏi cửa. Ngoài kia ai sống, ai chết mặc ai, dẫu thiên hạ có đại loạn do sự xuất hiện của người ngoài hành tinh đến xâm chiếm cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Vô tư quá hóa vô tâm có lẽ nảy sinh từ đây chăng. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ cứ tiếp tục kiểu này khéo tôi mắc bệnh trầm cảm mất.


Dạo này không hiểu có phải mẹ tôi càng già thì càng khó tính hay sao ý, nhà có mỗi một cô con gái lớn đang ở tuổi thanh xuân đẹp nhất không vui thì chớ lại thấy ngứa mắt. Mỗi lần đi xa về gần không nhìn thấy mặt tôi thì thôi, nhìn thấy là lại bắt đầu thở ngắn than dài. Lúc ăn uống cũng để ý, lúc nói chuyện bình thường hơi tý là mắng mỏ bắt tôi phải như thế này, như thế kia. Lúc tâm trạng vui thì không sao, lúc đang khó chịu cảm thấy ức chế vô cùng. Mà tôi làm gì đến nỗi đã già mà mẹ đã vội lo ế nhi, mới có 23 tuổi chứ mấy. Chẳng hiểu sao mẹ tôi cứ ngày đêm lo lắng mong có thằng nào xuất hiện rước tôi đi sớm ngày nào hay ngày đó, thậm chí còn hay đi xem bói, làm lễ cắt tiền duyên từ năm tôi 18 tuổi tính đến nay không quá bốn lần hơi phí. Sự thực tôi vẫn sống độc thân đó thôi, nên mẹ tôi chắc hẳn sốc lắm.


Không biết người khác sợ điều gì trong cuộc sống, riêng tôi sợ nhất hai thứ đó là tình yêu và hôn nhân. Tôi luôn nghĩ lỡ đem lòng yêu ai đó thì sẽ rắc rối lắm, hạnh phúc thì ít đau khổ thì nhiều đời ngắn ngủi sống được mấy sao phải đau buồn vì một người dưng chả liên quan gì đến mình chứ. Còn hôn nhân á, ai đó từng nói kết hôn với một người đàn ông đồng nghĩa kết hôn với cả gia đình, họ hàng, bạn bè… của anh ta. Trời ạ! nghĩ thôi đã thấy chóng hết cả mặt rồi. Mặc dù là con gái nhưng tính cách tôi rất bướng bỉnh, dễ tức giận hay cãi lời bố mẹ, nấu nướng cũng được mỗi tội lười cứ rảnh rỗi là ôm cái điện thoại với laptop lướt Facebook, chơi game hoặc xem phim cả ngày lẫn đêm chả thiết tha gì hết, đói quá thì ăn tạm mỳ tôm hoặc cơm nguội là xong. Theo lời mẹ tôi nếu tôi mà không chịu thay đổi tính cách sau này lấy chồng rồi sớm muộn cũng bị nhà người ta lót lá chuối trả thẳng về nơi sản xuất thôi. Nghe mẹ nói vậy tôi thấy chán hẳn, lấy chồng mà mệt mỏi và mất tự do như vậy thì lấy làm quái gì cho khổ nhi?


Thật lòng mà nói tui đang trong tình trạng thất nghiệp, không một xu dính túi nên tui chẳng thiết tha gì chuyện yêu đương hết. Nhưng đôi lúc chạnh lòng cũng muốn có ai đó nhưng lại sợ bị tổn thương... Là con gái ở tầm tuổi này nhiều vấn đề phải lo nghĩ dần thấy phiền chết đi được :((:(( Có ai rơi vào hoàn cảnh giống mình không, chém gió tý cho vơi bớt nỗi buồn nào O:-):)):>