Trong những năm tháng khó khăn này để tìm được một công việc như ý muốn đúng là không hề dễ dàng chút nào. Nhất là với một cô sinh viên vừa tốt nghiệp ở một trường cao đẳng không nổi tiếng như tôi. Suốt một năm đợi chờ chỗ người quen để xin một chân kế toán, tôi đã làm đủ thứ nghề linh tinh chủ yếu kiếm chút tiền tiêu vặt để khỏi ngửa tay xin bố mẹ mà vẫn lặng im không dấu vết.
Ai cũng nghĩ tôi suốt ngày chỉ ở nhà ăn với ngủ, thích thì làm không thì ở nhà chơi game, xem phim... như vậy chắc sướng lắm. Nhưng sự thực tôi cảm thấy mình như người trên mây vậy, ngày nào cũng như ngày nào chẳng có gì khơi dậy hứng thú, danh sách bạn trên face book thì dài vậy mà không tìm được ai để "chém gió" hoặc tâm sự.
Tuổi trẻ sẽ ra sao khi bản thân luôn trong trạng thái không vui, không buồn, không nhớ nhung cũng chẳng lo lắng điều gì. Đã vậy còn rất lười, nếu không có việc gì quan trọng sẽ không bước chân ra khỏi cửa. Ngoài kia ai sống, ai chết mặc ai, dẫu thiên hạ có đại loạn do sự xuất hiện của người ngoài hành tinh đến xâm chiếm cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Vô tư quá hóa vô tâm có lẽ nảy sinh từ đây chăng. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ cứ tiếp tục kiểu này khéo tôi mắc bệnh trầm cảm mất.
