trai 27 tuổi sắp chững vào đời mà chẳng có gì đặc biệt, công danh sự nghiệp như chiếc thuyền lên xuống trên dòng sông không đáy vậy...
Sài gòn những ngày chợt tắt nắng, thơ thẩn chả biết làm gì ngoài viết lách và biên dịch dăm ba câu tiếng anh xuề xoàng thành sách. Lâu lại có cái thói quen viết blog bằng tiếng anh, rồi lại dạy tiếng anh cho những người ham học hỏi chỉ để tìm cho mình một cơ hội sống tốt hơn. Nhìn quanh cái gia đình chẳng biết là no hay đói, ấm hay lạnh mà chỉ thơ thẩn lang thang nghĩ về một vùng đất ước để mai sao vun đắp cho một thế hệ lỡ lầm.
Nhiều khi, không cần giải thích không cần hiểu. Sự đời khó có lúc làm cho mọi người thấu hiểu được mỗi đêm không ngủ là những chuyện tình câm nén lại trong tim, dăm ba lần có dịp nào đó thở than trên từng trang viết, mà lại thôi thế gian đâu cần tình tri kỉ. Chỉ có tiền lấp kĩ trái tim em, có lẽ và cũng có thể lắm chứ. Ngoài nụ cười, cái nét mặt uy nghi, ngoài ánh sáng của tương lai, còn chỉ ngại hai dòng xuôi ngược không bao giờ chạm đáy. Có con thuyền xoay dọc, ngược xuôi như con thoi, có lẽ nào chúng khựng lại, một lúc rồi im lìm không nói gì cả.
Đối điện nơi hắn làm có một cái công viên to, trăm anh tây ngồi dựa người vào thành ghế. Sát bên cái hàng rào bê tông là một cái hồ to ở giữa chả có gì đẹp ngoài mấy con cá lao kiếng mà người câu lên thả xuống, thi thoảng vài em bé gái thả bánh mì thừa vứt đi từ người đàn ông bên cạnh, chúng cũng đói một tí rồi thôi, chả có gì lưu liếng cái phần thịt thừa bơ bở ấy.
3h sáng, lá trôi đi như tượng lẫn vào chiếc xe rác to đỗ ngay bên đường, tiếng nhạc nhẹ len lẻn men theo những bức tường kính chắn gió ồn ào đi qua. Bên trong ấy, chàng trai ngồi thẩn thờ gõ từng phím nhỏ nhẹ lắng nghe tụi tây bước từng bước phập phồng tay cầm chay bia tiger 15k trên tay vừa đi vừa hát, I loved you but you are gone to someone else.