Cũng 2 năm rồi từ ngày biết tới cái webtretho và bắt đầu một câu chuyện :D
Thời gian trôi quá nhanh khiến con người cuốn vào guồng sống, cái gì cũng hối hả, cái gì cũng tấp nập đôi khi khiến bản thân thấy ngộp thở, tất cả cũng chỉ vi sinh tồn.
Hai năm rồi buồn có vui có, được có mà mất cũng có, tự dưng ngồi dong duổi sao lại vào webtretho bất chợt thấy dòng tin nhắn rồi nhoẻn miệng cười. Đúng là lâu lắm lắm rồi không còn cái cảm giác ấy, không còn cái cảm giác có một người trông đợi, trông ngóng thật.