Hồi nhỏ, Bố Mẹ dạy: cố gắng học thật giỏi, và phải chăm chút bản thân thì sau mới có hi vọng lấy được người chồng tốt.


Khi sắp lấy chồng, Bố dặn: Phải hiếu thuận với bố mẹ chồng, nếu muốn mua tặng Bố Mẹ mình bộ áo thì phải nghĩ cách tặng bố mẹ chồng 2 bộ trước. Làm được như vậy thì hãy nghĩ đến chuyện ra khỏi nhà mình để đem lại tiếng cười trong ngôi nhà của người mình yêu thương.


Lúc khó chịu với mẹ chồng, Bố Mẹ bảo: bà ta sinh ra chồng con, nuôi lớn và dạy thành người không dễ dàng gì. Không có bà ấy thì con giờ vẫn ế đấy. Bà ấy đã tặng chồng cho con. Con trai bà ấy đi làm, tiền kiếm được lo cho gia đình nhỏ của con nhiều chứ biếu bà ấy được bao nhiêu. Rồi con bà ấy sẽ giúp con dạy dỗ con của con trưởng thành, sẽ là cái cột trong nhà. Con muốn nhường nhịn một chút, hi sinh một chút để nhà có nóc hay muốn con của con sinh ra trong không gian thiếu hòa khí? Con muốn mẹ chồng nghiêm khắc để cháu họ trưởng thành hay muốn mẹ chồng buông tuồng dễ dãi để những đứa trẻ sau này tự nhiên đến khó bảo.


Ngày bố chồng bắt phá thai vì không muốn tốn tiền chữa bệnh cho cháu bị khoèo chân, Bố Mẹ bảo: Như vậy là giết người, cháu tôi có khoèo chân còn hơn ông bà- những kẻ “ khoèo nhân cách”. Mẹ bảo: Về nhà với Bố Mẹ.


Chồng đến thăm con, thấy con ốm, nằng nặc đòi giấy tờ để làm thủ tục li dị. Vợ chưa kịp đưa đã vung tay tát. Bố từ tầng 2 nhìn xuống lẳng lặng xuống tầng 1 khóa cửa. Và lấy điện thoại gọi 113.


Chiều mùa hạ, hai ông cháu dắt nhau đi chơi. Lúc qua cổng trường tiểu học An Hưng, thằng bé 3 tuổi nhìn vào cổng trường: ông ơi! Sau trong này có ảnh của Ông bế Bon? Ông ngước mắt nhìn theo tay cháu chỉ. Hóa ra là ảnh Bác Hồ bế cháu nhỏ. Bên dưới còn có hàng chữ: Vì lợi ích 10 năm trồng cây… cháu bé nên cứ nghĩ tất cả những ông tiên trên đời đều là Ông- một người chẳng cao, chẳng đẹp… Chỉ có màu thời gian trên mặt rất nhiều.