Đã là những ngày đầu năm mới 2019. Nhưng thấy có gì đó thong thả, từ từ...


2018.


Kết thúc tuổi học sinh. Bao nuối tiếc cho những việc chưa thực hiện hết. Có chăng vì bản thân quá nhút nhát và tự ti - bây giờ vẫn vậy. :)


Qua kì thi THPTQG. Tưởng chừng đã có thể bước vào cánh cổng đại học. Nhưng không. Tất cả đã quay lại điểm khởi đầu. Vì thiếu chút xíu điểm mà trượt ĐHY. Lại đỗ ĐHQG mà bố mẹ và nhiều người không đồng ý cho đi học vì lo vấn đề việc làm khi ra trường. Và thế là, bỏ học, ôn thi lại. Dù sao từ trước ước mơ vẫn là trở thành bác sĩ và khoác lên mình chiếc áo blue.


Dù biết trước là ôn lại chẳng hề dễ dàng gì. Nhưng đôi khi vướng vào điều không dễ dàng đó thực sự không biết làm thế nào. Cảm thấy khó khăn không có đường lui. Lại nghĩ, còn 6 tháng nữa là kết thúc rồi. Khoảng thời gian không ngắn không dài này... Vẫn thấy chưa học được gì, tại sao những điều mình đã học qua mà giờ lại không biết làm. Nản. Đôi khi thật sự muốn gọi một cuộc điện thoại cho bố mẹ bảo hay là con không thi nữa... nhưng nào nỡ. Bố mẹ sẽ buồn lắm. Và sau này, chắc bản thân cũng hối hận. Lại tự thấy không thể nhu nhược như thế. Thi lại - đó là những gì mình đã muốn khi quyết định đặt giấy báo nhập học của đhqg vào đáy hòm.


Hz... vứt vấn đề đó qua một bên đi.


Vốn dĩ tâm trạng man mác hôm nay không hẳn phải vì chuyện đó mà ra. Mà là, nhiều bạn cùng tuổi đi lấy chồng quá... trong khi mình lo không đỗ ĐHY thì chúng nó lần lượt lên xe hoa và có đứa chuẩn bị làm mẹ. Phải chăng tại mình nghĩ non hay tại chúng nó nghĩ già? 18 tuổi, bản thân còn chưa lo xong, lại vác thêm đứa con nữa... Bản thân tự nghĩ rơi vào tình huống như vậy chắc mình điên mất. Còn phải làm điều bản thân muốn, kiếm tiền, tiêu tiền, mua những gì mình thích, đi những nơi mình muốn đi - không phải cùng người yêu, cùng chồng mà là cùng với gia đình và đám bạn thân; mua cho bố mẹ những món đồ mà bố mẹ chẳng bao giờ dám mua... còn quá nhiều thứ cần thực hiện.


Cũng không phải bạn bè thân thiết gì cho kham, mà xem ảnh chúng nó lại thấy man mác, nghĩ đến ngày mấy cô bạn thân mà lên xe hoa chắc mình khóc mất... hic... Mỗi người một suy nghĩ, một cuộc sống riêng. Dù sao cũng mong chúng nó hạnh phúc, dù là ai lấy ai đi nữa.