Chào cả nhà.. Đêm buồn chẳng biết tâm sự với ai. Mình xin giới thiệu chút về bản thân.


Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ miền núi phía bắc. Khi sinh ra tôi, t vẫn là 1 đứa trẻ bình thường. Cũng học xong 12 rồi biên cố bắt đầu từ đây. T mắc bệnh về khớp chữa trị đủ cả đông y lẫn tây tốn bao nhiêu tiên của gd nhưng bênh t vẫn không khỏi hẳn được. Bây giờ chân tay tôi teo top hết không thể vận dộng, cứng đơ ( khớp chết) tất cả các sinh hoạt như ăn uống về sinh đều do bàn tay mẹ lo hết. Cs t như địa ngục vậy nhiều lần suy nghĩ tiêu cục chỉ muốn tự tử cho nhẹ đời những cũng không thể. Nằm bẹp trên giừong không cử động đc thì tự tử sao.


7 năm nằm một chỗ sống nhục và cực khô vô cùng vuằ thương mẹ vừa suy nghĩ về tương lai.. Mẹ già rồi ai chăm sóc t..


Nhiều đêm khóc thầm sao số t khổ vậy sao không mắc ung thư rồi chết quách đi.


Bạn bè thi chẳng có mấy ai. Cũng không ai rảnh mà ts với t. Bạn bè online khi t tâm sự t là người khuyết tật họ dần dần không nói chuyện rồi biến mất theo thời gian.


Nên từ đó t càng sống khép kín. Không bg nói chuyện với ai.


mọi người vẫn thường khuyên tôi hãy mở lòng mình tìm một người để lấy. với tôi t rất tự ti về bản thân. Không đủ tư tin để suy nghĩ tới chuyện lập gia dình. T hiểu bản thân t cũng như xã hội bây giờ. không tự lo cho bản thân mình được thì ai sẽ chấp nhận một người như t.


Nguời bạn của t chính là cái laptop tự tay tôi kiếm tiền mua được nhờ vào công việc online. Du bệnh nhưng t cũng biết chút về Internet hàng ngày vẫn có thu nhập dù không cao nhưng cũng đủ cho tôi tiêu sài hàng tháng. không xin tiền bố mẹ


Đây là ts của t. T chẳng biết nc với ai nên muốn chia sẻ lên đây để mọi ng hiểu cs của mọt người bị tàn tât. T viết sơ sài sai chính tả mọi người thông cảm. Còn hiều đều t muốn cs nhưn gõ bằng đt t chỉ viết đc như này.


Hận đời.