Cũng thật lâu lâu rồi mới đăng bài (thi thoảng có ghé qua xem dân tình dạo này thế nào; nhận xét khách quan thì dân đông theo cấp số nhân, và số người đích thực giảm theo cấp số lẻ, có lẽ vì thời giờ người ta...ế có hạn chế), hôm nay buồn buồn nên chia sẻ tâm sự chút, ai đọc thì...mất thời gian, ai không đọc thì không nói tới (có biết gì đâu mà nói).
Dư âm của bão khiến thời tiết thật là khó chịu, oi bức mùa hè, mưa không ngớt buổi sáng, và đâu đó là cái gì mà cũng chẳng nhận ra đc khiến tâm trạng không được vui.
Việt Nam thua Thái Lan 3 quả chẳng gỡ được bàn danh dự, mà tự thua mới đau vcc! (vãi cả chán ấy ạ, không phải là...)
Đi làm về rồi, làm thì chỉ chăm chăm cho xong việc, không có việc thì ngắm cái điện thoại, trốn cả việc đọc báo, xem tin...về nhà rồi wifi cáp quang, điện thoại full vạch, máy tính lúc nào cũng mở mà...thấy thiếu. Thiếu cái gì chắc cũng biết, hơn 10 năm từ ngày khăn gói cả bầu đi học, hơn 5 năm đi làm, thấm thía cái gọi là " thiếu thốn về mặt...tinh thần" (tiền thiếu là lẽ dĩ nhiên, :D nói đến thừa quá).
Bây giờ già rồi, 30t có lẻ rồi, đến công ty ông bà nào cũng con con cái cái, nhà nhà cửa cửa, ngẫm nghĩ lại mình thì chưa có gì cả/ Gia đình chưa, nhà cửa chưa, con cái cũng chưa. Ông thì "ít tiền, kiếm cái nhà có hơn tỉ ở An Khánh", Bà lại "con với chả cái, năm nay lên lớp 1 rồi, tốn mấy chục triệu chạy vào trường kia mà không biết có được không, sao sắp đi học mà chả thấy động tĩnh gì". Thằng thì thi thoảng lại kêu ầm lên, " sao mà lắm đám cưới thế nhể !!";" Mình lại cặm cụi, chăm chỉ với công việc, (tai chả bỏ sót từ nào - hóng), từ chuyên ngành gọi là "make color" ấy. :).
Bây giờ ra đường toàn bị gọi là "chú", ngại ! có bà ôm con tần ngần rồi kêu "bác". Ơ, chả lẽ mình bảo mình còn...bé lắm à!!? vợ con chưa có mà gọi ta là gì hả mụ kia.??! hô hô..
(mai viết tiếp, giờ busy roài..., p/s : bóng đá nữ vô địch rồi các bạn ạ. hơn đứt mấy ông đực rựa đá như buồn ngủ. hazzziizz)