Tui tên là Lâm Anh. Tui thích mọi người gọi là Lâm Anh hoặc là Lâm chớ k gọi là Anh vì nghe nó rất trống trải lại có vẻ hơi nam tính. Nói sơ qua để giới thiệu bản thân thế thôi. Bạn cứ gọi tui là Anh hoặc tên gì tùy thích vì dù sao tui cũng chả biết bạn gọi tui là gì cả mà. Ha ha ha....Năm nay tui 19t. 19 chớ kp 18 19t đã không còn là cô bé trẻ con làm sai thì gắn mác còn nhỏ, dại dột chưa biết nhiều điều. 19t đã đủ lớn để biết một vài chuyện nên làm một vài chuyện k nên làm nhưng vẫn còn quá nhỏ để có thể điều khiển hành động cho phù hợp vs suy nghĩ, k còn bồng bột nữa. Cho nên có thể nói cái tuổi này luôn để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đó có thể là những kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn, hay xấu hổ …. Vô vàn cung bậc cảm xúc khác k thể đếm xuể. Và đây cũng là thời điểm ta có những mối tình trong sáng, ngây ngô hoặc ít nhất nếu bạn là 1 người ế kinh điển thì bạn cũng đã từng cảm nắng ai đó. Phải k?


Tui cũng cảm nắng 1 người bạn. Đó là ng để lại ấn tượng sâu sắc cho tui trong buổi học đầu tiên ở đại học. Tui là sinh viên trường Y lại học y đa khoa nên ngay từ buổi đầu dù chả quen ai trong cái lớp to bự chảng vs 86 sinh viên lại được giáo viên Lý Sinh giao làm slide trong nhóm có 9 cái tên lạ hoắc lạ huơ khác. Tui đã tự nhủ lên đại học nhất định phải hòa đồng thân thiện nên từ khi được giao làm slide luôn cố hết sức để làm. Đau khổ thay tui lúc đó chưa có lap, 9 con người kia thì học xong bỏ về mất tiêu chả ở lại để tìm bạn cùng nhóm gì cả.May thay, Buổi học ngày sau đó cuối cùng cả nhóm đã họp đông đủ tại nhà của Khuyển ( con bạn thân sau này của tui). Hôm đó ở Huế nóng lắm, 10 tân sinh viên chúng tui cùng ngồi trong phòng trọ của Khuyển để làm slide. Phòng trọ nó không hề rộng, trần nhà lợp bằng tôn, cả căn phòng chỉ có mỗi cái quạt treo trường bé xíu xìu xiu 9 người chen chúc càng lúc càng nóng. Nói là 9 người vì bạn ý đã bắc ghế ra ngoài hiên ngồi. Đó cũng là lúc tui chú ý đến bạn ấy. Thật ra thì bạn á chả có gì đặc biệt cả. Cao chắc tầm 1m68, dáng người theo kiểu chữ A lật ngược. Phần vai to trong khi phần chân vs eo thì khá nhỏ. Da trắng, môi hồng, mắt nhỏ. Nghe kể thì có vẻ cái mặt khá ok . Nhưng kp như vậy, nếu tách riêng sẽ đẹp ấy vậy mà khi ở chung với nhau thì các ngũ quan đem lại cảm giác k được hài hòa cho lắm. Nhưng bạn ấy có nụ cười rất tươi rất sáng.Nói theo giới trẻ ngày nay là nụ cười tỏa nắng mà phải là nắng ấm chớ kp nắng nóng nhé. Cái nụ cười đó ám ảnh tui mỗi khi thấy nụ cười của một bạn nam khác cho đến mãi sau này. Bạn á tên Việt Cường. Cái tên cũng như con người đem lại sự chắc chắn cho người đối diện. Rồi chúng tui kết bạn qua fb, chat chit mỗi đêm. Vừa chat trên nhóm chat vừa chat riêng. Mỗi lần chat với bạn ý tui cảm thấy vơi bớt nỗi nhớ ba mẹ, vơi bớt sự lo lắng khi ở một mình, thích đi học hơn dù nóng cực và tui cực kì ghét nóng. Dần dần chat với Cường đã trở thành thói quen của tôi mỗi tối. Với những bạn nhạy cảm hẳn cho rang tui và bạn ý đang thả thính nhau. Nhưng không phải vậy. Giữa nam và nữ có thể không tồn tại tình yêu trong sáng nhưng có thể tồn tại 2 trạng thái đó là tình cảm nam nữ hoặc đơn thuần là sự hòa hợp về tâm hồn mà thôi. Hòa hợp về tâm hồn giữa nam và nữ thực sự còn khó hiểu hơn so với định nghĩa tình yêu. Một số trường hợp nó sẽ trở thành tình yêu nhưng một số trường hợp khác chỉ là bạn bè thân cực thân nhìn thôi đã biết nó muốn gì. Tui luôn có cảm giác tui nghĩ gì Cuongf cũng biết. Cảm giác như suy nghĩ kín đáo trong đầu mình luôn bị bạn ấy vạch trần cho nên không bao giờ tui dám phản ứng quá mãnh liệt khi bạn ấy kèo cả nhóm đi ăn hay đi chơi. Chính vì cái lý do đó mà giữa chúng tôi luôn tồn tại 1 vách ngăn vô hình không thể trở thành bạn thân cũng không thể trở thành bạn bè bình thường. Cứ dở dở ương ương k lối thoát. Tui ghét cái kiểu dở dở ương ương đó và tôi càng ghét hơn cái cảm giác bị nhìn thấu suy nghĩ. Nên thôi tui và cường cứ làm bạn kiểu này cũng được. Vui mà. Tôi vừa lòng với điều này rồi, k dám tham lam quá. Vào những lúc đó Cường luôn cố gắng cải thiện mối quan hệ của chúng tôi bước thêm 1 bước nữa để trở thành bạn thân.