Hi, chào mọi người, mình là nữ, sinh năm 88, tuổi Thìn, thuộc cung Cự Giải. Mình không đẹp mà lại khó yêu, khi yêu ai rồi thì lại khó quên. Già đầu rồi mà chưa có người yêu nữa, hi.
Hơn 2 năm trước khi mới bắt đầu vào chỗ làm mới, mình đã gặp anh. Lúc đầu không có ấn tượng gì nhưng sau vài câu chọc của anh thì...mình thích anh lúc nào không hay. Lúc đứng đối diện gần anh, mình có 1 cảm giác rất lạ, cứ như là xung quanh chỉ có 2 đứa thôi, rất hạnh phúc, 1 cảm giác lâng lâng khó tả. Lần đầu email anh, anh trả lời lập tức, vui lắm, nhưng những lần sau anh không trả lời. Rồi mình tự tìm sđt anh, nhắn tin vu vơ vào lần vì nhớ anh, dĩ nhiên anh không trả lời. Lần đầu nhận tn anh trong đt, mình hồi hộp cực kỳ, nhưng khi đọc đc là nội dung anh kêu mình đừng nhắn nữa, 1 lần mình nhắn anh vào buổi tối làm bạn gái anh giận, có gì gửi vào email. Đau lòng... Tránh gặp anh 1 thời gian, xóa hết email, tn và rồi mấy tháng sau cũng tạm quên, không còn nhắn gì cho anh nữa, đối mặt anh thấy bình thường, không còn cảm xúc lâng lâng kia nữa.
Rồi sau đó anh gọi mình, vì công việc. Và nói chuyện vui vẻ lại. Mình lại thích anh :(, 1 lần nữa.
Mình lười nhắn tin, gọi điện lắm, bạn bè nhắn tin đôi lúc lại lười trả lời nữa chứ. Nhưng khi thích 1 người, mình rất muốn nhắn tin hỏi thăm, trò chuyện với người đó.
Giờ mình nghĩ việc chỗ cũ rồi, không gặp anh nữa, cũng muốn không phiền anh nữa nhưng mỗi lần xem tivi thấy có tai nạn lại lo lo, không biết anh có khỏe mạnh không, có sao không. Thế là lại kiếm cớ vô cty cũ xem có xe anh không, để biết anh có đi làm, là cũng an tâm rùi.
Rồi mình nhắn tin anh xin gặp, chủ ý là xin lời khuyên (mình đang thất nghiệp, em mình thì học hành không tốt) trong tình trạng khó khăn này, anh không trả lời nên nhắn trên zalo (trước đó có xin kết bạn nhưng chưa thấy đồng ý) và phát hiện ra anh chặn mình. Gửi 1 email cuối cho anh, xóa tất cả những gì mình viết cho anh cả sđt. Dặn lòng sẽ quên anh thật sự. Chả hiểu nổi mình, có gì với nhau đâu, chẳng phải tình yêu mà sao mình cư xử như điên vậy à, hic....
Vẫn luyến tiếc chút vì vẫn chưa nấu bữa trưa ngon ngon mời anh, chưa tặng được anh món quà mình tự làm thiệt đẹp (mình thích làm đồ thủ công và lý do mình đến với nó là vì trai đó ạ, có điều đồ mình làm tặng trai lại ở trong sọt rác hết ùi).
Viết ra rồi thấy nhẹ lòng hơn vì không dám nói với người thân, bạn bè.
Túm lại là, đến giờ gần 30t rùi và mình vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nên chị em nào than ế thì tự kiềm chế và an ủi nhá :D.