Tôi 25 tuổi. Tôi có rất nhiều thứ. Có thể những thứ tôi có ko so sánh được vs người khác, nhưng với tôi, tôi bằng lòng với những gì mình có. Nhưng tôi lại luôn cảm thấy cô đơn. Cảm giác này đeo bán tôi rất lâu rồi. Tôi biết là cảm giác đó sẽ bớt đi khi tôi có người yêu. Mặc dù có gia đình, có bạn bè nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn một cách kinh khủng. Nó cứ gặm nhấm và bao phủ toàn bộ suy nghĩ của tôi. Khi tôi ngồi làm việc, khi tôi lang thang đọc báo, tin tức, hay lướt fb. Cứ như vậy để giết thời gian từng chút một. Tôi cố gắng mở rộng quan hệ bạn bè, việc này rất dễ với tôi. Vì ko khó để tôi có thể nói chuyện với một người bạn mới quen cho dù ng đó là nam hay nữ, độ tuổi nào cũng đc. Tôi dễ dàng có được thiện cảm của người khác nên cuộc sống của tôi khá dễ dàng. Nhưng tôi vẫn cô đơn. Nỗi cô đơn đó chỉ có mình tôi biết vì nếu người khác nhìn vào họ ko thấy sự cô đơn ở tôi. Ngược lại họ đoán tôi pải có nhiều bạn bè lắm, nhiều người thích lắm. Tôi tự hỏi. Nhiều có nghĩa gì ko khi lúc này và rất nhiều thứ 7 trước, tôi vẫn ở nhà, làm những việc linh tinh và cố gắng làm cái ji đó để thời gian trôi đi.