Hôm qua nói chuyện với một người bạn . Anh ấy hỏi tôi là thời gian chúng tôi quen nhau, người thân hay bạn bè tôi có ai biết không?
Tôi bảo không ai biết cả, vì tôi không có thói quen khoe chuyện tình cảm của mình. Hơn nữa, nếu chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu nhau thì tôi sẽ tuyệt nhiên không kể với ai. Nghe chừng anh ấy có vẻ hụt hẫng. Nhưng chắc cũng chỉ một chút rồi thôi.
Con người ta luôn có những quy tắc cho các mối quan hệ của mình. Và những quy tắc tối thiểu được đặt ra suy cho cùng là để bảo vệ bản thân mình tránh khỏi những tổn thương. Chỉ là chúng ta cứ mặc định như thế, chứ còn có tránh được hay không cũng không biết được. Đôi khi đau thì vẫn cứ đau đấy thôi, vì cảm xúc là thứ đến rất tự nhiên mà...
Rồi hôm qua cũng nói chuyện với một người bạn, bạn tôi nói có lẽ trong quá khứ tôi đã tự đánh mất đi một người đàn ông (lại là có lẽ) rất tuyệt vời. Tôi cười. Những ai không phải dành cho mình thì không nên cố chấp. Bởi tôi vẫn nghĩ, nếu người ta có ý với mình, thì cũng nói được một câu ngỏ ý chứ, đúng không? Mặc dù bằng hành động, bất cứ ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra, nhưng với tôi thì chừng nào người ta còn chưa nói thương mình, chừng ấy vẫn chẳng phải là một mối quan hệ tình cảm thật sự...
Nhiều người nói tôi cố chấp, nói là tôi cổ hủ và đi sau thời đại. Bây giờ người ta gặp nhau đôi lần là có thể yêu nhau rồi, vậy mà...
Tôi nghĩ nhiều cô gái cũng giống như tôi thôi. Sợ bị cho là ngộ nhận, nên cố tình bỏ qua rất nhiều điều, cố tình đi qua rất nhiều người. Nhưng thôi, chẳng thế mà đến bây giờ vẫn cứ là bình yên đấy thôi
Tim không mệt mỏi nhớ thương. Đầu không nghĩ mông lung gì đó. Lúc thảnh thơi thì làm những chuyện điên khùng. Còn khi mệt thì cứ ngủ vùi một giấc là xong...