Mình không biết kể câu chuyện vui này với ai nữa.


Đây không hẳn là 1 câu chuyện buồn cũng không hẳn là vui nhưng mình cảm thấy vui nó để lại cho mình khoảnh khắc đẹp. Đúng như ngta nói vậy con người ta chỉ sống trong khoảnh khắc. Kể ra câu chuyện này cho mọi ng nghe nhé:


Trưa hqua tan giờ nghỉ đi ăn cơm trưa như mọi khi thì mình đi xe máy đi ăn cơm ở quán cơm cô Phương nhưng vì có người mượn xe mình nên mình đi bộ. Vào quán thì khá đông có duy nhất 1 cái bàn trống thì mình qua đó ngồi ai, xong thì cũng có 1 anh chàng cũng ngồi cùng bàn mình. như mọi khi thì mình cũng mặc kệ chứ phận ai người đó làm chứ mình cũng ko bắt chuyện gì. nhưng 2 người ngồi 1 bàn mà cũng ko mời ăn cơm gì cả, thôi kệ nghĩ bụng cứ ăn đi. nhưng ai dè ông ấy lại bảo : Mời em ăn cơm nhé.


Mình ngẩng lên nhìn ông ấy cười rùi ăn tiêp xong thì a ấy cứ hỏi han mình làm ở đâu sn bao nhiêu, làm cv gì? quê ở đâu, trước học trường gì.. em có hay ăn ở đây ko? chừng mấy h là e đi ăn.... ông ấy cứ nhìn mình rồi hỏi à. có vẻ quan tâm lắm. nói chung mình rất qtam hỏi han mình...


Mình cũng thấy ấn tượng với a ấy vì trông khá là chững chạc ăn nói đâu ra đó ( a ấy bảo a ấy làm kd nhà đất) chắc vậy nên mồm mép mới khéo léo vậy.


À còn cái khoản mặt mình thì cực nhiều mụn lun. ông hỏi em mặt như này có thấy tự ti ko? ... ngại bỏ xừ ra nhưng mình bảo ko. hì


Mà hôm đó mình đi bộ thì a ấy bảo để a ấy đèo về. ( mình nghĩ bụng chết ng lạ thế này ngồi lên xe nhỡ chở mình đi đâu thì làm sao ) mình cũng từ chối bảo thôi ạ. cũng gần ko phải ngại a đâu.


Anh ấy bảo thôi a đèo về vừa ăn xong đi lại như vậy hại dạ dày lắm. thế mình cũng gật đầu đồng ý cho a ấy đèo về.


Thế à về a ấy xin số ĐT mình nhưng đã 2 hôm rồi mình đi ăn cũng ko gặp a ấy và cũng không thấy a ấy lia lạc với mình. hix.


Nghĩ bụng thôi kệ Hữu Duyên thiên lý năng tương ngộ vô duyên đối diện bất tương phùng.


kệ duyên vậy, chứ mình mà đi ntin nói chuyện trước với a ấy cũng ngại. biết đâu a ấy có gia đình rồi. rồi thì là làm quen rồi lại ko đi đến đâu ngta cũng chỉ đơn giản là ng bạn qua đg thui.


Thôi lưu giữ khoảnh khắc đẹp đó vậy.


Cảm ơn anh vì mang đến cho em 1 buổi trưa thú vị. và gặp được 1 chàng trai tuyệt vời.