Tôi thật ghen tỵ với bản thân mình năm 18 tuổi, tuy bản thân lúc ấy cái gì cũng không có, nhưng chí ít vẫn còn sở hữu một trái tim lành lặn.


Đến tận bây giờ khi tôi đã 26, bản thân cái gì cũng có một ít, nhưng riêng trái tim thì đã tổn thương ít nhiều.


Cuộc sống mà nói, để sống mà không phải tồn tại thật sự rất phức tạp. Có nhiều mối quan hệ đến và đi tựa hồ nhanh đến mức lúc nghĩ lại không thể như một đoạn video tùy tiện mà phát lại.


Kí ức giống như là nước ở trong tay, người liên tục quay đầu tự nhiên sẽ không đi xa được.


P/s: một buổi chiều mưa tầm tã, ngồi trong phòng làm việc, tai đeo phone, bỏ mặc thế giới xung quanh, thả dòng suy nghĩ theo từng giọt mưa rơi ngoài cửa kính ...