LIFESTYLE BLOGGER - SÀI GÒN TA, VŨNG TÀU TÔI



Lê Diễm Linh (Linhloveslovely)



Sài gòn trong tôi không đẹp, cũng không trong trẻo như những hình ảnh khắc họa tern từng thước phim.


Sài Gòn trong tôi là những con đường chen chúc, từng dòng người nô nức ngược xuôi vào buổi sáng ồn ào, buổi trưa nóng bức và buổi chiều tan tầm đông đúc.


Sài Gòn tôi là những ngày mây lang thang trôi trên đầu một cách vô định, con người cũng lan man với những dòng suy nghĩ và cảm xúc vô hình.


Sài Gòn trong tôi với những tòa nhà cao chót vót tưởng chừng như sắp châm thủng bầu trời trong xanh kia để tìm đến chốn tiên cảnh.


Sài Gòn không đẹp nhưng dạt dào cảm xúc, là nơi trú ngụ cho hàng ngàn con người tha phương cầu thực, cho những người đầu tắp mặt tối với những kế mưu sinh nhạt nhẽo.


Sài Gòn với những mảnh đời chỉ nhìn thôi trái tim cũng muốn vỡ vụn ra từng mảnh với những nỗi đau không thể tả bằng lời. Day dứt và dằn vặt là những động từ không thể thốt lên một cách vô nghĩa, chỉ nghĩ thầm rồi “nuốt” thầm.


Sài Gòn không đủ vui để nhớ, không đủ buồn để quên. Mỗi lần nghĩ về nó, không cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng và thắt chặt trong trái tim tôi. Sài Gòn mang đến cho tôi một mối tình đầu trong sáng nhưng đưa đến một cái kết không trọn vẹn. Sài Gòn lại tiếp tục đưa tôi đến với những con người mới, những vùng đất mới của nơi này. Có những gương mặt lướt qua không để lại cảm xúc nhiều trong tôi nhưng thật sự nơi này đã giúp tôi trưởng thành từ con bé đại học ngây thơ cho đến một cô bé bôn ba làm thêm đó đây rồi hình ảnh một sinh viên tốt nghiệp bon chen tìm kiếm những công việc nhạt nhẽo chỉ để đối chọi với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Bây giờ, đã là một cô gái 26 tuổi, không còn những bồng bột, không còn những ngây thơ, mang “mùi vị và màu sắc” của Sài Gòn trên con người với những trải nghiệm nơi đây.


Nếu nói Vũng Tàu là quê hương thứ nhất thì Sài Gòn có thể gọi là quê hương thứ 2 của tôi tern dất nước Việt Nam này. Nếu nói yêu thì tôi yêu Vũng Tàu hơn, nếu hỏi thích thì tôi thich Sài Gòn hơn. Nếu Vũng Tàu mang đậm hương vị quê hương như mùi muối nồng nàn từ biển thì Sài Gòn lại mang mùi hương dễ chịu từ những công viên, hàng cây thân thuộc, những hình ảnh bình dị dễ đi vào lòng người. Nơi đây, có những nỗi niềm mà tôi ghi khắc.