Hôm nay tôi chợt nhìn lại, đằng sau công việc, sau những mối quan hệ bạn bè, sau nhộn nhịp Sài Gòn hoa lệ, cũng có những nỗi buồn vô tận, và cả những cô đơn. Nhiều khi mượn chút men say để quên đi những ưu tư, để lòng thôi trống trãi. Hơn 30 năm đã trôi qua trong bình lặng, bình lặng đến đáng sợ. Nhưng không lẽ cứ tiếp tục bình lặng như vậy đến hết cuộc đời. Rồi đến khi tôi nhận ra bạn bè tôi ai cũng có một gia đình nhỏ, hoặc ít nhất cũng có một người thương, thì tâm hồn tôi vẫn còn đang bừa bộn với vô vàn suy nghĩ, với những lo toan. Đúng vậy tôi cũng không thể cứ cô đơn mãi được, tâm hồn tôi đã quá bừa bộn rồi, tôi cũng cần một người thương để tâm hồn mình thôi bừa bộn...bạn gái nào có nhã ý để tâm hồn tôi thôi không bừa bộn nữa thì mạn phép cho tôi làm quen nha.