Sài gòn chiều nay trời lại mưa, cơn mưa buồn da diết 1 nỗ nhớ.Nỗi nhớ mang tên sự cô đơn.
Anh à người ta bảo em kén cá chọn canh quá nên 29 tuổi vẫn lẻ bóng đi về. Phải chăng em kén mà là em đã mất niềm tin vào tình cảm vào cái thật cái giả nơi xã hội phồn hoa này.Em chỉ cần 1 bờ vai đủ lớn để em tựa vào khi xã hội ngoài kia dậy sóng, cơ mà quá khó phải không a?
Có lúc em thử mở lòng để đón nhận 1 tình yêu nhưng người đến lại mang cho em một nỗi sợ 1 sự bất an, em rất hiền không thích hơn thua mặc cả cũng không muốn làm tổn thương ai cũng như không hy vọng ai đó sẽ làm em tổn thương.Có lẽ chưa phải duyên phải không a? Người khiến em an tâm trò chuyện thì khi hiểu ra họ cũng vì em hiền, em duyên, họ muốn em thay cho cô vợ mà họ gọi là không hợp ( thử hỏi em có dám tin, có nỡ làm kẻ phá hoại 1 gđ),
người thì lo làm ăn cũng quan tâm em, nhưng bên cạnh em họ còn quan tâm người khác để gọi là công việc, rồi gọi là mần ăn,,,,những người bạn xung quanh em thì cũng thế họ xem tình yêu như một món ăn tinh thần vui thì nay món này buồn mai lại đổi khẩu vị, họ yêu trong tính toán trong vụ lợi,,,Cả người em luôn ngưỡng mộ họ cũng yêu 1 cô vì cô gái ấy chân dài, gương mặt baby, quan tâm em vì em hiền em như đứa em gái mà a khó có thể làm ngơ, anh chăm sóc nâng niu cô gái kia vì cô gái ấy phụ anh việc kinh doanh,,,
Chẳng lẽ thời nay người ta không thể đến với nhau bằng sự chân thành sao anh?
1 hạnh phúc giản đơn bên 1 gd nhỏ có tiếng cười trẻ thơ, ở nơi đó người ta dành hết yêu thương cho nhau cùng ươm lên 1 mầm xanh,, chỉ là giấc mơ trong câu chuyện xưa phải không Anh?,