Tôi cũng từng yêu một chàng trai, đó là mối tình đầu đẹp, đẹp như truyện cổ tích kiểu như lọ lem và hoàng tử ấy. Yêu nhau được vài năm, cứ nghĩ sau nay người con trai ấy sẽ là chồng của mình ấy. bỗng một ngày người con trai ấy bảo CHIA TAY với lý do hết sức.... MÌNH K HỢP NHAU. nước mắt tôi lã chã để níu kéo mối quan hệ biết là sẽ rạn vỡ
Và rồi, tôi khóc, dằn vặt, khổ đau...nghĩ bản thân mình k tốt giá mà mình như thế này, mk thay đổi như thế kia... thì chắc ng con trai ấy sẽ k rời xa mình....tất cả cùng chỉ là ngụy biện . khỏ thế đấy. rồi tôi nhận ra, hãy giữ người đó ở một góc thật sâu, không cần quên mau nhưng mình cũng phải sống vì những điều khác. Bởi tôi tin rằng, chắc chắn sau này sẽ có người dành cả cuộc đời họ cho tôi, ở bên tôi.
Rồi tự nhủ bản than: Hãy là một cô gái mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để có thể tự đứng lên mà không cần một bàn tay nào cả, bởi khi mk chưa gặp được người có thể ở bên mk lúc khó khăn, vấp ngã, thì mk chỉ có thể tu đứng trên đôi chân của mình.

