Nó vào đây cũng đã được 1 tháng rồi. Không nhiều anh em, bạn bè trong này, may ra có 2 đứa bạn ,1 đứa em họ để đưa nó đi đâu đó rồi lại rước nó về bởi nó đâu có bik đường xá gì đâu :3.
Nhưng k phải lúc nào cũng có em hay bạn bên cạnh nó, nó ở riêng một chỗ, ở ghép với người không quen, công việc lệch nhau nên thời gian nó nằm 1 mình ở phòng là nhiều.
Tối nào sau khi ăn cơm xong nó đều lên phòng năm yên như khúc gỗ, nó thấy chán, buồn và trỗng rỗng . Một đứa FA lâu nay như nó bỗng muốn khao khát được yêu, muốn có người nói chuyện, muốn có người để được nhõng nhẽo, hơn hết nó muốn được cảm nhận sự che chở, yêu thương.. :Liệu có ai thật lòng yêu nó không khi mà cs quá vụ lợi??? k tiền bạc thì lại thể xác... Nó thấy sợ, nó thu hẹp bản thân với bên ngoài... Nó mới 24t thôi mà, cái tuổi xuân của thời cg, nhưng sao nó thấy mình già vs cằn cỗi quá... Má đã bắt đầu lo nó ế khi mà cả ngày chỉ biết ở nhà hoài. Giờ vào Sài Gòn đi làm cũng thế... Ngta bảo SG nhộn nhịp, đông vui mà....nhưng nếu không có anh... SG rất là tẻ nhạt vs vô nghĩa.... :( :(