Thật sự bây giờ e tin câu nói: cái gì đến nhanh sẽ đi nhanh


Ngày anh và e gặp nhau..em chẳng nghĩ gì xa xôi vì e luôn mặc cảm về bản thân: k xinh đẹp, lại là ng k ngọt ngào


Anh đã kiên nhẫn lắng nghe em, chẳng để e thấy tự ti nữa


từng bước từng bước e đã tin tưởng anh, và cho a bước vào cuộc sống của em


Anh cho e cảm giác anh rất yêu thương 1 cô gái bình thường như e


Anh tô vẽ về viễn cảnh khi 2 ta về một nhà..một ngày k xa...


em chờ đợi


em hồi hôp


em cũng luôn thức tỉnh mình rằng mình vẫn phải tỉnh táo.


Nhưng rốt cuộc e cũng đã chẳng tỉnh táo như e nghĩ


và điều đó khiến e bị ngã..thật đau a nhỉ


em tin anh..thương a..và chẳng nghi ngờ anh hai lòng, hay nghĩ xấu về anh


rồi hôm qua e vẫn mỉm cười mãn nguyện khi anh nắm tay em


nhưng chẳng được bao lâu.em lại khóc tu tu một mình khi anh để lại 1 tin nhắn: anh xin lỗi..anh k phải là ng em tìm kiếm,


em chẳng biết e làm sai điều gì


nhưng có còn quan trọng không khi anh đã buông lời xin lỗi


em muốn chạy đến hỏi anh: vì sao , vì sao a đối xử với e như vậy


nhưng e chẳng đủ dũng cảm để đối diện với anh


em kiệt sức rồi


Và mưa...mưa trút xuống như nhắc nhở e hãy rũ bỏ gánh nặng trong lòng


em ngồi nhìn mưa,,,lòng trĩu nặng nhưng k khóc nổi...em chỉ thấy đầu mình k còn tỉnh táo...những bước chân đi nhẹ bẫng nhưng vô hồn


cảm ơn anh..


cảm ơn vì những lừa dối của anh


cảm ơn cay đắng anh mang đến


em rồi sẽ ổn thôi


qua cơn mưa giông trời sẽ hửng nắng..và sau vấp ngã e vẫn phải tự minh đứng dậy và bước tiếp thôi anh


Em luôn tin rằng ở nơi nào đó, sẽ có một người nguyện sẽ đến bên em cùng em bước đi tiếp đoạn đường còn lại của cuôc đời


Người ấy có thể sẽ khiến em khoc nhưng sẽ khóc vì hạnh phúc


Và anh...anh có hạnh phúc không...


em sẽ tha thứ cho anh..vì lòng e nặng trĩu những nỗi buồn, nếu em còn giữ nỗi hận sầu vì anh nữa thì chẳng phải em tự mua dây buộc mình sao anh


Nên anh hãy sống hạnh phúc..nhé anh