Chào mọi người, mình biết WTT cũng khá lâu rồi nhưng hôm nay mới mạo muội post vài dòng để chia sẻ tâm sự cũng như nỗi cô đơn trống rỗng trong lòng.
Mình năm nay đã trải qua 28 xuân xanh, và bắt đầu thấm thía cái mà người ta gọi là "lận đận trong tình duyên của nữ tuổi Mẹo". Công việc học hành đối với mình mọi thứ đều suông sẻ, chỉ duy nhất cái con đường tình duyên cứ làm khổ mình. Mình găp gỡ cũng một vài người và quen được thời gian nhưng rồi ko vì lý do này hay lý do khác mà phải chia tay. Khi thì gia đình mình ngăn cản khi thì gia đình họ ngăn cản, người thì ở xa quá ko phù hợp về địa lý. Khổ một nỗi cứ mỗi lần đi qua một lần thất bại mình lại cảm thấy dè dặt thận trọng hơn trong chuyện tình cảm và cảm thấy khó có cảm xúc hơn, chính vì vậy mình rất sợ cảm xúc của mình bị chai lỳ.
Bây giờ mình rất mong có một người nào đó có thể sưởi ấm giúp mình thoát khỏi vỏ bọc băng giá này !
*Xin giới thiệu một chút về bản thân nhé:
Trình độ hv: Thạc sĩ
Ngoại hình: tương đối dễ nhìn (mọi người nhận xét vậy :D)