Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác sợ những ngày lễ tết.


Mọi năm FA thì cũng chẳng sao cả, còn có chúng bạn quây quần và một số đối tượng có thể đi chung.


Nhưng hiện tại thấy sai lầm.


Họ sẽ có cuộc đời của riêng họ, có các mối quan hệ và những bận tâm của họ, không ai theo ta mãi được.


Ngày xưa, ừ thì lễ ta tung tăng đi du lịch, vui mà, tự do không ai quản.


Nhưng giờ, thèm người quản. Thèm người để ta quan tâm. Thèm bàn tay ai đó cùng ta mười ngón đan xen đi dạo. Có thể chì là ngồi ở nhà xem film yêu thích, kiểu cũ trắng đen. Hay chở nhau đi ăn tối. Đơn giản lắm nhưng giờ ta chưa được hưởng.


Anh ah, một mùa noen nữa lại về, em sắp thêm 1 tuổi rồi. Anh đợi tới khi nào mới xuất hiện. Em có chút mệt rồi.