Chào tất cả các anh chị, các bạn và các em cho mình tâm sự chút nỗi lòng
Hiện tại thì em cũng đã 30 cái xuân xanh rồi mà k hỉu sao người yêu cũng chẳng có một ai ba mẹ thì cứ bảo bạn bè có chồng hết rồi con lo có chồng đi để ba mẹ còn giữ cháu cho chứ ba mẹ mất rồi ai lo cho con, ôi mình nghe mà não lòng quá đi mất, mình thì không có chiều cao nhưng mặt mày nói chung là cũng ok k đến nỗi như thị màu (nhưng thị màu vẫn có chí phèo), tính tình thì hơi kỹ tính mọi người thì nói mình khó tính nhưng mình thấy không phải vậy cái gì mình nên khó thì khó, cái gì dễ thì nên dễ chứ k phải cái gì cũng khó. Trước giờ mình không nghỉ đến chuyện chồng con gì cả quan điểm của mình có cũng dc k có cũng chả sao nên mình cũng k có người yêu làm gì nhưng ba me cứ lo cho mình hoài và nhiều lúc nằm suy nghỉ bạn bè giờ nó đã ổn định cuộc sống hết còn mình thì vẫn lang thang một khi mệt mỏi k có ai để trò chuyện hay tựa vào vai để mà khóc nên nghỉ cũng tuổi thân lắm, nhiều lúc muốn có ai đó cưới đại cho xong chứ cảm thấy mệt mõi quá. Mình 30 rồi giờ thì tuổi xuân cuãng đã qua rồi khó mà tìm người để yêu đương hẹn hò nên thấy nản quá. không biết ở dây có ai cùng cảnh ngộ như em không