Bước sang một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, trải qua vài ba mối tình, lần nào cũng yêu thương chân thành, mỗi một người đi qua đều có những câu chuyện khác nhau. Có lúc là đúng người, sai thời điểm, khi lại lại đúng thời điểm mà sai người, nhưng chung quy lại là lần nào cũng là kết thúc trong tiếc nuối, mất niềm tin.
Vẫn biết cuộc sống là vô thường, người đến người đi, yêu thương còn hay hết đều không phải là điều gì chắc chắn, vậy mà những lúc nhận ra những điều ta đã để mất đi, không có cách gì bù đắp, khỏa lấp được, lại thấy thật tiếc nuối, thấy những điều ta đang theo đuổi, những mục tiêu đang cố gắng chinh phục thật vô định...
Làm đàn ông, bước qua tuổi 30, những áp lực về sự nghiệp, trách nhiệm với người thân đã khó, phải đối diện với cuộc sống cô đơn mà không bao giờ được giãi bày, luôn phải thể hiện mình đang THỰC SỰ ỔN lại càng khó hơn.
Dẫu biết vậy, vẫn phải luôn nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp, một niềm tin rằng cứ bước tiếp, rồi ta sẽ gặp nhau. Một cô gái tốt khiến ta thấy thực sự muốn yêu thương, che chở, quan tâm chăm sóc, và ta cũng không ngại ngần giấu diếm những mệt mỏi khó khăn trong cuộc sống. Một cô gái mà, nơi nào có cô ấy chính là nơi bình yên mà ta muốn tìm về.
Những điều mong mỏi này, không biết có phải quá khó khăn để tìm kiếm???
Trải lòng của một gã trai 31 tuổi, chẳng có nơi nào để giãi bày, mong muốn tìm một tâm hồn đồng điệu.
Mong được giao lưu kết bạn với tất cả, không là tình nhân thì cũng là tình thân.