Hà Nội những ngày vào thu, lại tự hỏi sao giờ vẫn một mình ?


Nhìn lại xung quanh, vài người bạn nói là đàn ông cần có sự nghiệp rồi may ra mới có đứa yêu mày? Câu nói vừa đùa vừa thật, tặc lưỡi nghĩ lười như mình đủ sống là may rồi, nghĩ gì tới cao xa :) vậy là mình không hợp với những cô gái yêu một người đàn ông có ý chỉ . Mình lười à :)


Rồi một đứa bạn bảo, ông chẳng ga lăng tẹo nào cả, mình đáp lại: Tôi ga lăng với bà làm cái quái gì :) Vậy đó là bạn bè thì cái gì giúp được thì mình cũng không giúp vì mình thấy có chân tay như nhau , ra mà tự lấy đi, nặng nhọc gì đâu mà nhờ ...hơ hơ , vậy đó mình cũng chẳng ga lăng.


Rồi đang đi trên đường va chạm nhỏ, thằng ý quay lại chửi mình, ...hơ hơ tất nhiên mình cũng lôi cả tổ tông ra chửi rồi, hai đứa hằm hè nhau , dek mợ ngon mày lên trên kia, rồi cầm đt gọi gọi ra vẻ tao cũng có ae ở đây nhé thực ra dt có bấm số đâu, tất nhiên máu liều mình cao nên cũng phi lên chặn trước, rồi thằng ý đi mất, vẫn quay lại hầm hừ, ...tự nghĩ ,anh không mạnh nhưng anh trẩu em à :)


Rồi một ngày đi làm về ,nhận được cú điện thoại " ông ra đón tôi nhé" vì con bé ý chắc sang bạn chơi, bị nó trêu giữ xe không cho về , nghĩ nó cũng xinh nên mình đi đón, xa phết các bác à, chục cây đó, mà Hà nội giờ tan tầm tắc đường thì thôi rồi, đến nơi nhận được tin nhắn" ông về đi , tôi lấy được xe rồi "...gọi điện nói ukm thế tôi về đây, tất nhiên đủ lớn để giấu cảm xúc bản thân nhưng trong lòng tự nhủ, không bao giờ có lần thứ hai đâu :D .Anh nhỏ mọn và dại gái em à.


...Vậy sau tất cả có em nào hốt anh không, anh không quá tệ đâu :)) hơi dở hơi tí thôi, hốt lẹ đi, mại zô, mại zô, ế 26 năm rồi, chán quá