Một đứa con gái 27 tuổi. Với 3 lần gặp mặt thì đều chóng vánh và cảm thấy ngày càng tự ti chán đời hơn cái ngày trước khi tiến tới những điểm hẹn hò đó và cố gắng cười nói.


- Lần thứ nhất: Một anh chàng 30 tuổi ở Thủ Đức, SG. quen nhau tren henho, cái trang wed dẫn tới cuộc gặp lần 3 ngay sau lần 2 tiếp theo nữa. Uk thôi nói về nội dung chính. Anh ta cũng gầy, nói là "cũng" do mình cũng gầy vậy nên từ điển mới có. Cao chắc 1m7. Thấy đến sau mình nhưng ngồi im một chỗ, chả động đậy gì, 30p sau mình mới giả vờ nhắn tin xem hỏi anh ta đến chưa. Lúc đó mới nhận ra mình và di chuyển ly nước qua ngồi cùng. Cũng nói chuyện công việc đại loại em làm nghề gì, công ty anh làm về lĩnh vực nào, anh ở đâu? hay em sống cùng với ai. Nhưng có một đặc điểm nhớ nhất và cũng ko mấy hài lòng nhất là ngồi thoải mái nhất "hình chữ v". Xen kẽ đó là rung đùi. Uk thì ko sao. Kết thúc cuộc trò chuyện. Đó là cuộc gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng cho một cuộc hẹn lần thứ nhất. Không MSM, không phone và kết thúc. Được cái cũng tội chạy từ SG lên Bình Dương trong đêm tối.


- Lần thứ hai: Một cậu nhóc 24 tuổi. Nhỏ hơn đến 3 tuổi nhưng lúc đầu lỡ nói dối mình có 25 tuổi thôi nên cứ xưng tên cho kịp xu thế. Lần này thì là zalo. Zalo cơ đấy, toàn trai trẻ không. Trước ngày gặp thì sáng dzậy là tin nhắn kèm theo "A ăn gì chưa, đừng bỏ bữa sáng nhé" tối thì "A đi làm về chưa? có mệt không?" Rồi một tối không mưa, cậu nhóc đi nhâu về rồi rủ đi ăn coi như gặp mặt luôn. Ừ thì đi, cũng đang lúc đói chân tay bủn rủn. Ngồi sau xe trai trẻ có khác, mát rượi mát đến nỗi sợ bắn người. Chạy xe như điên, mùi rươụ nồng nặc và kiêm luôn cả ăn uống một cách hết sức "tự nhiên". Và rồi ăn nhanh ăn chóng xong đi về. Trong vòng vỏn vẹn 30p. Kết thúc.


- Lần thứ ba: mới tối hôm nay thôi. Vừa ngay trước khi tôi đang viết bài này cách chừng 2 tiếng. Cũng gặp trên trang wed hẹn hò đó. Rồi cho facebook nhắn tin qua lại, lúc đầu cũng giống như trường hợp ở trên thôi. "chúc ngày làm việc vui vẻ nhé em" "Đến giờ nghỉ trưa rồi kìa em" "Chúc em ngủ ngon nha...." bla bla. Buổi này có vẻ nói chuyện hợp gu phết, cười cả buổi cả 2 bên. Cơ mà về nhà rồi chẳng thấy nt mùi mẫn gì nữa. Đánh tiếng mình nhắn tin hỏi thì trả lời qua loa.


Đấy, kết luận cuối Thứ nhất chắc mình không hợp với đàn ông. Thứ hai chắc tại vì mình trong mắt đàn ông xấu quá nên không để lại lưu luyến tình trăng chi.


Cơ mà sao bạn bè vẫn làm cho em chìm đắm trong lời khen rằng " mày có duyên phết, mày mập lên chút nữa thì ối anh mê" Đấy cứ nói những câu đó thì làm sao mà không thể kiểm điểm bản thân được.


Số chắc ở vậy luôn mình đến cuối cuộc đời luôn quá. Sợ lắm rồi những lần gặp mặt đầu tiên.


P/s. Viết cho gái ế 27 tuổi.


webtretho